Chương 4 : Anh đúng là con sâu lười mà

" Xin chào Đà Lạt " - Nghĩa mở mắt tình dậy trong căn phòng vừa lạ, lại vừa quen thuộc. 

Mục đích của cậu cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu đã gặp lại được người mình yêu, được sống chung với anh những ngày tháng tiếp theo. Dù có thể bây giờ anh chưa biết cậu là ai, nhưng Nghĩa chắc chắn  sẽ khiến Thiên yêu mình.

Nghĩa đứng dậy, mặc quần áo lên , rồi gấp chăn gối gọn gàng. Cậu bước ra khỏi căn phòng ngủ, hướng về căn phòng của Thiên để gọi anh dậy cùng ăn sáng với mình.

*cốc cốc

" Anh Thiên ơi, anh dậy chưa "

Nghĩa vừa gõ cửa, vừa gọi 

" Trong nhà mình có ai hay sao? "

Thiên bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh dậy, hơi bối rối, rồi bỗng nhiên nhớ ra trong nhà đã có thêm một người ở cùng mình.

" À, chủ nợ. Thôi kệ, ngủ tiếp vậy "

Thiên mặc kệ tiếng gọi bên ngoài, dù sao lúc này anh cũng rất buồn ngủ.

" Không dậy sao? Thôi kệ, mình đi nấu ăn rồi gọi con sâu lười này dậy cũng được "

Nghĩa cũng không làm phiền Thiên tiếp tục giấc ngủ của mình mà tiến tới phòng bếp. Cậu lục lọi xung quanh, tìm kiếm đồ ăn để nấu. Nhưng kết quả để Nghĩa thất vọng rồi, trong nhà bếp trống rỗng, đến một gói mì cũng không có nữa. Nghĩa thở dài : " Haizz, anh Thiên vẫn là anh Thiên, đúng là không biết chăm lo cho bản thân mình mà ". " Thôi kệ đi, từ giờ mình sẽ là người chăm sóc anh ấy " .

Nghĩa đành đi ra ngoài, tiến tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn. Không như trong giấc mơ, lúc đó Nghĩa tới đây chỉ là một cậu nhóc học sinh bị bố đuổi khỏi nhà, trong người không có một xu dính túi. Nghĩa ở hiện thực lại có rất nhiều tiền, dù sao cậu vẫn chưa bị bố của mình khóa thẻ tín dụng. 

Đi dạo một vòng cửa hàng tiện lợi, cậu đã mua đủ lấp đầy cả tủ lạnh nhà Thiên. Cậu đều mua những gì mà Thiên thích như trong giấc mơ mà cậu biết.

Nhìn vào mấy gói mì, 2 quả trứng và một bó rau cậu vừa hái ngoài vườn, Nghĩa quyết định làm lại món ăn mà ngày đầu tiên cậu tới đây được Thiên làm cho mình. Dù chỉ là một món ăn đơn giản nhưng Nghĩa cũng đã đặt tâm tư tình cảm của mình vào đó để làm.

" Hehe, mình nấu ăn đúng thật là xuất sắc mà. Anh Thiên chắc chắn sẽ mê tít cho mà xem. "

Sau khi nấu bữa sáng xong, Nghĩa mang đồ ăn ra nơi ăn sáng quen thuộc trong trí nhớ. Tiếp đó cậu liền tiến đến phòng Thiên để gọi anh dậy.

*cốc cốc 

" Anh Thiên ơi, dậy ăn sáng. Em nấu xong rồi này "

*cốc cốc

" Dậy đi anh ớiiii "

Nghĩa gõ cửa liên hồi nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi từ bên trong. Thiên dù đã tỉnh nhưng vẫn mặc kệ kẻ vô tri ngờ nghệch ở ngoài kia, vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì lại ngay lập tức ngồi dậy.

" Dậy đi con sâu lười kia. Nếu anh còn không chịu ra thì em sẽ xông vào bế anh ra đó "

" Không cần "

Thiên phản hồi lại, liền rời khỏi giường rồi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc bước ra mở cửa. Đối diện trước mặt anh là Nghĩa, Thiên mỉa mai :

" Xin chào chủ nợ nha, mới sáng sớm mà cậu đã làm khùng làm điên gì trước phòng tôi vậy "

" Sáng sớm? Ông nội ơi, 9h sáng rồi vẫn còn sớm hả? Anh đúng là đồ con sâu lười mà "

Nghĩa nghe vậy liền phản bác. Bây giờ còn sớm vậy chắc anh Thiên của mình sinh hoạt theo thói quen người âm phủ ư.

" Cậu nói ai là con sâu lười? "

Thiên tức giấc trừng mắt nhìn Nghĩa.

" Thôi không đôi co với anh nữa, em nấu xong đồ ăn sáng rồi, ra ăn thôi. "

Nói rồi Nghĩa kéo tay Thiên đến bên bàn, chỉ chỉ vào đồ ăn sáng mình tâm huyết chuẩn bị với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Nhìn Nghĩa lúc này hiện lên đúng một dòng chữ " Em giỏi không, khen em đi"

Còn Thiên thì bị Nghĩa nắm chặt tay lại vô cùng bối rồi. Dù sao cũng chỉ gặp lần đầu tiên, nhưng thằng nhóc này lại nắm tay anh đến 2 lần. Nhưng có lẽ Thiên không biết rằng, nếu đổi lại là người khác thì Thiên chắc chắn sẽ không để họ làm như vậy với mình, nhưng với Nghĩa thì lại vô thức tiếp nhận, dù có bối rối, xấu hổ nhưng lại không hề từ chối.

" Anh ngồi xuống đây và thưởng thức mĩ vị nhân gian đi. Em đảm bảo với anh là tuyệt vời nhá "

Nghĩa cười cười, đắc ý nhìn vào Thiên

" Mĩ vị nhân gian? Cậu có tự luyến quá không vậy? "

Thiên rõ ràng không , nhưng vẫn lấy đũa gắp lên bỏ vào miệng mình. Mắt anh mở to ra, nội tâm khen ngợi " ngon thật "

Nghĩa nhìn Thiên đưa mì vào miệng ăn, đắc ý hỏi : " Thế nào? Có phải mĩ vị nhân gian không "

" Tạm được thôi! Cậu bớt tự tin lại đi " Thiên đáp lại bằng lời nói dối không chớp mắt

Nghĩa bĩu môi nhìn Thiên, nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp :

" Em tự giới thiệu lại, em là Nghĩa, 17 tuổi. Còn anh? " Dù cậu đã biết nhưng vẫn muốn Thiên tự mình giới thiệu, dù sao thì Nghĩa vẫn phải từng bước từ từ làm thân với người yêu tương lai của mình hehe.

" Không phải trên giấy nợ có ghi sao? " Thiên tùy tiện đáp một câu

" Không. Em muốn anh tự giới thiệu cơ " Nghĩa không hài lòng nhìn vào con lợn đang ăn trước mặt mình.

" Trên giấy nợ, cậu tự xem đi " Thiên vẫn tiếp tục ăn mặc kệ vẻ mặt khó chịu của Nghĩa.

" Anh nói đi màaa " Nghĩa quyết định làm nũng, cầu xin Thiên. Và quả thật chiêu này có hiệu quả

" Khụ khụ. Tôi tên Thiên, 22 tuổi, làm công việc văn phòng " Thiên nghe thấy Nghĩa làm nũng cũng không nghĩ rằng cậu sẽ làm như vậy nhưng lại cảm thấy thằng nhóc này có gì đó đáng yêu.

" 22 tuổi? Anh GIÀ như vậy rồi mà không biết chăm sóc cho bản thân mình à, nãy em đi nấu bữa sáng nhưng lại chẳng tìm thấy thứ gì nên em đã bổ sung đồ ăn cho anh rồi đó. " Nghĩa hài lòng đáp lại nhưng không quên khịa Thiên một câu " GIÀ "

" Cảm ơn cậu " Nói xong Thiên đứng dậy mang theo bát đũa của mình và Nghĩa đi rửa. Nhưng đi được 3 4 bước anh lại nhớ tới lời nói vừa nãy, thằng nhóc kia thế mà kêu anh già? Thiên quay đầu nhìn về Nghĩa, khịa lại một câu : " Tôi già thì cậu cũng là một thằng nhóc trẻ trâu thôi " Nói xong liền đắc ý cười đi rửa bát mặc kệ Nghĩa phía sau khó chịu lải nhải.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top