Chương 3 : Em là Nghĩa, chủ nợ của anh

Nhìn vào khuôn mặt đang tràn đầy tức giận của Thiên, cậu thiếu niên lại cười. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, giọng nói đó, tất cả mọi thứ thật quen thuộc. Đó thật sự là anh Thiên - người yêu trong giấc mơ kia. Có thể lúc trước, khi tỉnh dậy cậu cũng nghĩ đó là mơ, nhưng khi gặp Thiên thì giấc mơ đó lại chẳng phải giấc mơ nữa.

" Chào anh Thiên, em là Nghĩa. Đồng thời cũng là chủ nợ của anh "

Nghĩa cười, giới thiệu bản thân mình với Thiên, đồng thời cũng không quên nhắc mình chính là "chủ nợ "của anh.

" Cậu... tôi đã nói trong nhà này không ai nợ cậu cả. Cậu đi về đi. "

Thiên vẫn dùng thái độ tức giận cũng nghi hoặc nhìn về Nghĩa. Thiên nghĩ thầm trong bụng, có phải tên này nổi cơn điên gì không mà sao lại gán cho mình cái danh con nợ của hắn chứ.

" Có phải bố anh là Nguyễn Tư không ? "

Nghĩa cũng không để ý tới thái độ của Thiên mà nói tiếp.

" Cậu biết cha tôi? "

" Đúng vậy, em biết bố anh. Ông ấy trước đó có vay 100 triệu của em nhưng em biết tin bố anh đã qua đời nên số nợ này anh phải trả. Dù sao trong giấy nợ cũng đã ghi rõ như vậy, hơn nữa còn có chữ kí của ông Nguyễn Tư. "

Vừa nói, Nghĩa vừa mở balo lấy ra chiếc giấy nợ nhàu nát ra, giấy trắng mực đen, đưa ra để thẳng trước mặt Thiên. Thiên nhìn vào chữ kí nguệch ngoạc quen thuộc  kia trong phần người nợ, đúng là chữ kí của cha anh.

" Tôi không nợ cậu, người nợ cậu là cha tôi. Ai nợ cậu thì cậu tìm người đó. "

Nhưng dù như vậy, Thiên vẫn nhất quyết không trả nợ, lại dùng một lý do cùn hơn để phản biện lại. Dù sao anh cũng chỉ là một thằng biên kịch nghèo rách mùng tơi, đến kịch bản của mình còn không bán được thì làm sao có được số tiền to lớn như vậy để trả cơ chứ.

" Nhưng trên giấy bố anh đã ủy quyền cho anh, nên anh dĩ nhiên chính là con nợ của em rồi. "

Nghĩa vẫn nhất quyết không đi. Mặc dù lý do cậu lên đây không phải là đòi nợ, chỉ đơn giản là muốn giống như trong giấc mơ kia, được sống cùng người yêu của mình, được trải qua những giây phút bình yên bên người mình yêu, được quan tâm, chăm sóc. Nghĩa đành phải giống như trong mộng, dùng lý do này để tạo cơ hội được bên Thiên.

" Cậu đi về đi, tôi không có tiền trả cậu đâu "

Đáp lại Nghĩa là thái độ lạnh lùng của Thiên. Quá rõ ràng là anh không muốn dây dưa với thằng cha này nữa.

" Không, em không về "

Nói rồi, Nghĩa ôm vali chạy thẳng vào trong nhà. Dù sao, cậu nhất quyết phải ở lại đây. Không sợ Thiên từ chối, chỉ cần mình mặt dày là được. 

" Này, cậu kia, đi ra ngoài cho tôi "

Thiên cũng bất ngờ vì hành động của Nghĩa, dí theo cậu và hét lên.

Nghĩa vào được bên trong, nhìn ngó xung quanh, tâm tình lại xúc động, mọi thứ dĩ nhiên là không thay đổi như trong mơ. Đây chính là ngôi nhà của hai người chung sống với nhau dù ngày tháng ít ỏi nhưng tình cảm lại khiến người ta si mê suốt 40 năm.

" Đi ra ngoài cho tôi "

Thiên đứng đằng sau Nghĩa, tức giận nói.

" Không, anh phải trả tiền cho em thì em mới đi "

Nghĩa quay người nhìn về Thiên, đáp lại nhưng nội tâm cậu lại nghĩ khác : " Em biết anh là con đỗ nghèo khỉ, lấy đâu ra tiền mà trả cho em. Nhưng dù cho có, em cũng sẽ tìm lý do để về bên anh. " 

" Tôi đã nói là không có tiền trả cậu rồi mà "

Nói rồi, Thiên cầm lên vali của Nghĩa định quăng ra ngoài cửa thì Nghĩa nắm lấy tay Thiên ngăn lại.

" Ây ây... Anh định làm gì? Nếu không anh cho em ở lại đây đi, dù sao hiện tại em cũng không có nơi để về. "

Thấy hành động dứt khoát kia của Thiên, Nghĩa đành đi thẳng vào mục đích ban đầu của mình. Vốn dĩ cậu còn định trêu anh Thiên của mình một chút nữa

Thiên hạ vali xuống đất, nhìn Nghĩa, trầm tư một lúc như đang nghĩa gì, rồi lại nhìn vào hai tay của mình đang bị Nghĩa nắm chặt, xấu hổ nói :

" Cậu trước hết bỏ tay ra "

Nghĩa nghe vậy cũng nhanh buông tay rồi lại nghe Thiên nói tiếp

" Cho cậu ở lại cũng không phải không được. "

Nói xong, Thiên đi vào trong không biết làm gì, sau đó một thoáng liền đi ra. Cầm trên tay là một bản hợp đồng thuê nhà đưa cho Nghĩa, rồi nói :

" Tiền nhà 5 triệu/ 1 tháng, tiền ăn, tiền nước, tiền wifi cậu tự trả. Cậu cứ ở lại đây rồi trừ dần vào số nợ. Cậu cũng đừng chê đắt, bản hợp đồng này là hợp lý rồi. Cậu không có nơi để đi, tôi không có tiền để trả. Nếu ok, thì kí vào "

" Không chê, không chê, hehe... "

Nghĩa nhìn vào bản hợp đồng, rồi nhìn về phía Thiên cười hề hề. " Thành công " nội tâm cậu lúc này ai biết vui sướng như thế nào cơ chứ. Mục đích của Nghĩa đã hoàn thành rồi.

" Kia là phòng ngủ của cậu, bên trái phòng tắm, bên phải nhà bếp, phía trong kia là phòng tôi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, cấm cậu không được gõ cửa. "

Thấy Nghĩa đồng ý, Thiên cũng nói qua một số viếc rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình, để lại Nghĩa một mình bên ngoài.

" Đúng thật là lạnh lùng mà " Nghĩa nhìn vào căn phòng của Thiên, bĩu môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top