Chương 2 : Tự dưng bị đòi nợ

" Anh Thiên có nhà khôngggg? "

Tiếng hét từ bên ngoài bỗng dưng truyền vào khiến cho Thiên giật mình, lỡ hất tay làm rơi cả máy tính xuống đất.

" Chiếc máy tính của mình.... "

Thiên hốt hoảng nhìn vào chiếc laptop yêu quý đang nằm dưới đất mà mình dành dụm làm thêm suốt mấy năm học đại học. Thiên vội vàng cầm lên kiểm tra, nhìn ngó toàn bộ chiếc laptop trên tay mà lòng đầy chua xót. Cũng may chiếc laptop không làm sao anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thiên đưa mắt nhìn ra phía ngoài, tức giận không nhịn được mà chửi bậy :

" Má nó, thằng cha nào muộn như này còn đừng ngoài cửa gọi ầm ĩ như vậy? "

" Anh Thiên ớiiiiiii ! "

Vẫn lại là âm thanh đó truyền vào, Thiên làm ngơ đi nó trong tầm vẫn tức giận không ngừng, nghĩ thầm trong bụng mình : " Kệ nó đi, đúng là thằng dở hơi. Bên ngoài mình cũng tắt hết điện, nó cũng không biết mình còn  thức "

" Anh Thiên ơiii..."

" Hello, có ai có nhà không? "

" Anh ớiiiiiii "

Thiên vẫn quyết định ngó lơ mà tiếp tục công việc gửi kịch bản. Giờ này còn thứ gì quan trọng bằng ước mơ của anh cơ chứ.

Bên ngoài

Một cậu thiếu niên tuổi tác khoảng 17 - 18, vác theo chiếc vali đứng trước cổng nhà Thiên vẫn tiếp tục hô to nhưng lại không nhận được phản hồi. Mặt cậu thanh niên lúc này hơi thất vọng và khó hiểu.

" Quái lạ, rõ ràng trong giấc mơ đó, nhà anh Thiên ở đây cơ mà. Làm sao mình gọi lại chẳng ai trả lời nhỉ? "

Nhìn căn nhà với kiến trúc cổ điển trước mắt, cổng và hàng rào xung quanh được làm từ gỗ, trong sân vườn có bàn, có ghế, có cây, có hoa. Cậu thiếu niên cảm giác vừa lạ lại vừa quen. Cậu chắc chắn mình không thể nhầm được. Nhìn vào nó, từng kí ức thân thương trong giấc mơ lại ùa về. Thiếu niên nhớ lại trong giấc mơ của mình có một người dường như rất quan trọng với cậu, một anh chàng thấp hơn cậu, lớn tuổi hơn cậu, tên Thiên và dường như cũng rất yêu cậu.

" Anh Thiên có nhà không vậy? "

" Em tới đòi nợ đây "

" Đòi nợ? " - Thiên ở bên trong vừa gửi mail đi thì bỗng nghe thấy hai từ này. Anh có chút khó hiểu. Anh tự nhận mình nghèo bền vững nhưng thề với trời mình cũng không đi vay mượn của thằng cha dở hơi ngoài kia. 

" Thằng cha này thần kinh sao? Không quan tâm nó là được rồi. " Thiên quyết định mặc xác người ngoài cổng.

" Không trả lời? Vậy mình phải dùng tuyệt chiêu rồi..hehe " Cậu thiếu niên nhìn vào bên trong với khuôn mặt đầy tinh quái. 

" Trời ơi ra đây mà xem này, có người nợ tiền không trả. Bớ làng nước ơi... Ra đây mà xem có người trốn nợ này... " 

Cậu thiếu niên dùng hết sức hét to. Dù sao nhà Thiên, xung quanh cũng có rất nhiều người sống. Hắn nghĩ cách này chắc chắn sẽ làm con người bên trong kia đi ra. Theo hiểu biết của cậu, trong mơ, anh Thiên của cậu là một người rất sĩ diện. Cậu đảm bảo anh Thiên sẽ ra ngoài gặp mình.

" Này, anh kia "

" Anh là ai? "

" Ai nợ tiền anh cơ chứ "

Cậu thiếu niên mỉm cười nhìn gương mặt quen thuộc đang hết sức tức giận kia vừa chất vấn cậu, vừa chạy ra, tới khi đứng trước mặt mình.

Cậu thiếu niên lao vào người Thiên với vận tốc tên lửa, tựa như một thói quen ôm chặt lấy, nước mắt rơi xuống, thâm tâm cậu lại đang hạnh phúc biết nhường nào. Tựa như là một chàng trai xa cách người yêu lâu ngày không gặp lại vậy. Trong miệng còn nức nở : " Cuối cùng anh cũng ra gặp em rồi "

Thiên tức giận đẩy cậu thiếu niên ra, hai mắt nghi hoặc nhìn vào cậu kia mà chất vấn :

" Này , cậu là ai vậy? Tự dưng lại ôm tôi? Còn khóc nữa? "

" Mà ai nợ tiền của cậu chứ ? "

Cậu thiếu niên kia trên mặt vẫn là nụ cười hạnh phúc, hai tay vừa lau nước mắt vừa nói :

" Em mừng quá, cuối cùng anh cũng đi ra rồi, em sợ không gặp lại a... à không, hề hề, em sợ anh sẽ trốn nợ em ! "

Dù sao thì cậu cũng không thể nói anh là người yêu trong mơ của mình, cả hai đã có một mối tình rất đẹp được. Cậu cũng không xác định được anh có giấc mơ tương tự giống mình không. Ai mà tin được chuyện hoang đường này cơ chứ.

" Này, thằng điên kia. Tao đã nói là không biết mày là ai và không nợ tiền mày rồi cơ mà " Thiên nghe được người đối diện nói như vậy càng tức điên lên. Bản thân mình không quen biết hắn, lại càng không nợ tiền hắn. Bây giờ lại nghe hắn nói sợ mình trốn nợ. Thiên nhịn không được mà nội tâm chửi thề : " đù má nó "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top