Chương 1 : Tỉnh dậy
" Cuối cùng thì em cũng chờ được anh rồi "
" Không...!!! " - Thiên hoảng hốt tỉnh dậy, hét lên một cách không cam lòng, mồ hôi nhễ nhại khắp người, không biết vì điều gì mà nước mắt hai bên cứ lặng lẽ rơi xuống. Tâm tình của Thiên cũng không tốt, trái tim của anh như bị hàng trăm mũi tên cắm vào vậy, đau đớn vô cùng.
Thiên không biết vì điều gì mà lại thành ra bộ dáng mang đầy đau xót như vậy. Giống như anh đã mất đi điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình vậy. Anh nhớ rằng trước đó mình đã hoàn thành xong kịch bản Tình Người Duyên Ma, sau đó liền mệt mỏi nằm thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc. Dường như anh đã có mơ một giấc mộng dài. Người xuất hiện trong giấc mơ của anh là một chàng trai, giống như rất quan trọng với anh. Nhưng khi tỉnh dậy, Thiên lại chẳng thể nhớ rõ được tên của người đó là gì, khuôn mặt của người đó ra sao. Cái mà anh còn nhớ rõ chính là giọng nói ấm áp và tràn đầy yêu thương của chàng trai trong mơ giành cho anh " Cuối cùng thì em cũng chờ được anh rồi "
Thiên cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhưng lại chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì ngoài câu nói kia.
" Chàng trai đó rốt cuộc là ai? Tại sao mình lại có cảm giác đau đớn đến như vậy? "
Thiên đặt ra hàng ngàn câu hỏi như vậy nhưng lại chẳng có câu trả lời.
Đây là Thiên - Một chàng trai 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đang chật vật trên con đường trở thành biên kịch của mình.
Thiên là một chàng trai hướng nội ( một nửa ), anh luôn lạnh lùng và ít nói với người lạ nhưng đối với bạn bè thân thiết thì ngược lại.
Nói đến chuyện trở thành nhà biên kịch, Thiên thật sự rất tâm huyết với nó. Mỗi tác phẩm của mình, Thiên đều đặt trọn cả trái tim của mình để viết nhưng vẫn luôn luôn không được đón nhận. Mỗi khi nộp kịch bản đi đâu đó, Thiên không nhận những lời nói thậm tệ thì lại là những lời chê trách về kịch bản của mình. Chỉ đơn giản rằng kịch bản của anh về đồng tính luyến ái nam - một thứ mà vẫn nhiều người khó có thể chấp nhận được.
Sau nhiều lần thất bại, Thiên vẫn kiên trì mà tạo ra nhiều tác phẩm mới và gần đây thôi, anh cũng đã hoàn thành một đứa con khác của mình mang tên Tình Người Duyên Ma.
" Tại sao lại giống nhau đến như vậy được? "
Giống? Cái gì giống? Chính là câu thoại cuối cùng của nhân vật Hoàng nói với Minh trong tác phẩm của anh " Cuối cùng em cũng chờ được anh rồi " giống y hệt như lời chàng trai nói với Thiên trong giấc mơ.
Anh không biết chàng trai đó là ai nhưng trái tim và tâm trí anh lại không ngừng nhớ về cậu trai trẻ đó với cảm giác mãnh liệt mà trước đây anh chưa từng có, kể cả với bạn trai cũ từng ruồng bỏ bản thân mình khi mà anh vẫn rất yêu đậm sâu với hắn.
" Tự dưng mình lại rung động với một người mình gặp trong mơ mà thậm chí còn không rõ khuôn mặt của người ta như thế nào? Thật buồn cười mà. "
" Haha... "
Thiên cười, lắc đầu.
" Có lẽ mình viết kịch boy love nhiều quá nên điên rồi? "
Anh quyết định không suy tư về chàng trai trong mơ nữa mà đi rửa mặt rồi làm bữa tối.
Căn nhà anh đang sống nằm giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt đầy hoa nở và những đám cỏ mướt xanh, san sát bên đó là những đồi chè ươm trĩu tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái dễ chịu khi sống ở nơi đây.
Thiên sống một mình nên bữa tối cũng đơn giản, đủ cho một người ăn no. Ăn uống xong xuôi, Thiên dọn dẹp rồi đi tắm rửa. Tiếp đó, anh định gửi kịch bản mới của mình vừa hoàn thành mà hy vọng sẽ được đón nhận nó.
" Haizz... mong lần này sẽ thành công "
Thiên bật máy tính lên và viết mail gửi kịch bản cho những công ty làm film có tiếng và thậm chí cả những đội ngũ sản xuất phim mới thành lập. Anh không cầu cho đứa con của mình sẽ bùng nổ như những bộ phim bom tấn mà chỉ mong nó sẽ được đón nhận bởi mọi người.
" Có anh Thiên ở nhà khônggggg? "
Bỗng dưng một giọng nói từ bên ngoài vang vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top