Episode 7: Already (2)
Mấy ngày qua, Soyeon thấy đứa bạn thân nó, Soojin, rất lạ. Cô đến lớp trễ với không làm bài tập về nhà thì tạm cho qua một bên đi (vì hầu như ngày nào Soojin cũng vậy cả), nhưng mà mắt cô thâm quầng và lúc nào cũng đang trong trạng thái suy tư. Soyeon cũng thấy Soojin không hay lên thư viện nữa. Đúng ra thì cũng có, nhưng ít lắm, ít hơn trước nhiều, Soyeon nghĩ vậy. Còn nữa, Soojin cũng gần như không nói chuyện với ai, kể cả Soyeon. Lúc nào nó cũng thấy cô ngồi lủi thủi một mình, trông như đang suy nghĩ gì đó.
Và để giải đáp những điều kì lạ đó cũng như thắc mắc của mình, Soyeon quyết định lên thư viện- nơi mà lúc nào Soojin cũng cắm rể một cách khó hiểu. Tất nhiên thì phải làm quen với cô bé thủ thư tên Shuhua trong 'truyền thuyết' đã.
Chà, Soyeon phải công nhận là thiên hạ đồn đại quả không sai, em thật sự rất đẹp, như thiên thần vậy! Ừm nghe có vẻ hơi lố, nhưng không hề nhá! Shuhua khiến Soyeon đơ người ngay khi vừa nhìn thấy vì em quá đẹp. Giờ thì Soyeon hiểu một phần lí do vì sao dạo gần đây Soojin ngồi lì ở thư viện thay vì đi chơi với nó như trước rồi. Soyeon cũng hơi tiếc vì nó không lên thư viện sớm hơn mà cứ đi long nhong ở dưới sân, nếu lên sớm hơn thì gặp được em từ trước đó rồi. Haizz...
Và vì Shuhua đẹp lung linh lấp lánh quá nên Soyeon có hơi lúng túng khi bắt chuyện, mà vốn dĩ nó đã hay hướng nội và hay ngại rồi. Tất nhiên, nó đã giới thiệu là bạn thân của Soojin rồi. Mới đầu nghe nó giới thiệu như vậy Shuhua có hơi bất ngờ một chút. Sau màn làm quen, Soyeon vào thẳng vấn đề chính. Nó hỏi Shuhua rằng em có thấy những điều bất thường đó không, và em có biết lí do đằng sau không.
Nhưng, thứ duy nhất nó nhận được là gương mặt ngơ ngác bối rối của Shuhua kèm với câu trả lời mơ hồ:
"Huh? Ơ... ừm... e-em cũng không biết nữa. Em cũng có thấy chị ấy dạo này rất lạ, nhưng... em sợ chị ấy cảm thấy khó chịu... bọn em chưa thân lắm. Chị thử tìm hiểu những người thân khác của chị ấy xem? Ví dụ như bố mẹ hoặc chẳng hạn vậy ấy ạ. Thành thực xin lỗi chị, em không biết gì cả..."
"Ơ... ờ, ừm, không, không sao... không có gì... làm phiền em rồi. Dù sao thì, cũng cảm ơn em, gặp lại em sau..."
Và thế là Soyeon rời đi mà chẳng nhận lại bất cứ thông tin nào nó muốn biết cả. Soyeon đau hết cả đầu, nó cũng đành mặc kệ vậy...
***************
Vào thứ tư tuần sau, sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, Soojin lấy một gói snack ra vừa ăn thong thả vừa xem tivi. Soojin đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, vì Minnie bảo là có thể bố cô sẽ đến vào thứ tư tuần này. Dù có hơi căng thăng nhưng cô vẫn ổn lắm.
Đang nhai snack như bò nhai trấu thì có tiếng chuông lẫn gõ cửa vang lên. Soojin hồi hộp đứng dậy, cô chưa kịp ra mở cửa thì cánh cửa đã mở tung ra. 'Sao mấy cái người này ai cũng như ai vậy? Ít nhất hãy để mình mở cửa đã chứ! Thật là...'- Soojin bức xúc, cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Bước vào là trước là Minnie, và- ừ, vẫn là Minnie, hèn gì mà vẫn mở cửa kiểu đó (mặc cho Soojin đã 'giáo huấn' chị một trận cho ra trò vào tuần trước), theo sau chị là... ừ, tất nhiên, bố cô, ông Seo.
Trông Minnie có vẻ khá lo lắng, còn ông Seo thì tỏ ra mình khá bình tĩnh. Ông ngồi xuống ghế, nhìn vài lượt quanh nhà rồi mỉm cười, lúng túng nói:
"A...à... chào con, Soojin. Vẫn khỏe chứ nhóc? Nhà cửa vẫn vậy ha? Lâu lắm mới gặp nhau ha? Ờ... ừm... t-ta... ờmmmm... ta có chuyện muốn nói với con... Soojin..."
"..."
Và sau đó, Minnie thay ông nói tất cả những gì cần nói ngay hôm nay. Tất nhiên, Soojin chẳng bất ngờ tẹo nào, vì đã được báo trước rồi còn gì? Nhưng dù vậy, cô vẫn cố tỏ ra mình bất ngờ lắm, Soojin không giỏi diễn xuất nhưng cô mong rằng lần này mình sẽ làm tốt.
Có một điều thú vị: Ông Seo chả bao giờ nhìn cô trong suốt buổi 'trò chuyện' ấy. Ông cứ nhìn bâng quơ chung quanh nhà như thấy nó đẹp lắm ấy. Trông ông bây giờ lúng túng thấy rõ. Minnie cũng có vẻ khá căng thẳng, dù chuyện chẳng có gì (đối với cô nhé). Thật là, có gì đâu mà hai người này làm nghiêm trọng quá vậy? Chứ cô thì thấy khá bình thường.
Ồ, thật ra, những thông tin mà Minnie 'phổ cập' cho Soojin không hẳn là hoàn toàn quen thuộc. Có những cái Soojin chưa từng nghe tới. Chẳng hạn như 'đứa em' của cô tên là Seo Saejoon (hay gì đó); rồi bà mẹ nó tên gì gì đó; hay nó học trường nào, ngày trước mẹ nó làm nghề gì, v.v... chẳng thể kể hết, nhưng nói chung thì toàn mấy chuyện tầm xàm bá láp, ít nhất là đối với cô... Và cho dù có thấy nó xàm xí đến đâu thì cũng phải nghe, thế là Soojin cứ ngồi thừ mặt ra nghe.
(...)
Cuối cùng... Cuối cùng... Cuối cùng cũng kết thúc!
"Vậy... vậy đó... em... hiểu rồi chứ... huh.... phù... cuối cùng... cũng xong!"- Minnie khó khăn nói, giọng đã khàn đi vì nói quá nhiều. Soojin ái ngại, đành đi lấy cho chị cốc nước. Chị mừng rỡ uống như đã lâu lắm rồi chưa được uống nước vậy.
Không biết bố cô có mừng không chứ cô chắc rằng Minnie đang rất mừng rỡ vì cuối cùng cũng kết thúc buổi 'trò chuyện' kinh hoàng, Soojin cũng vậy. Đúng là địa ngục mà!
Minnie thở không ngớt sau gần 30 phút 'phổ cập' những thông tin 'bổ ích' cho cô. Còn Soojin thì ong hết cả đầu, cố tiếp thu và nhớ hết đống thông tin quái quỷ đó. Bố cô vẫn nhìn chung quanh mà chẳng để ý đến điểm bất thường của cả hai.
Sau đó, Minnie xin phép ra ngoài hít khí trời cho đỡ ngột ngạt, và để hai bố con cô có không gian riêng. Bấy giờ, ông Seo mới mở miệng ra nói, ông ấp úng:
"Ờ...ừm... t-ta biết bây giờ con đang không ổn lắm nhỉ...? Thì... vậy đó... tất cả những gì ta muốn cho con biết... Ta cũng mong con hãy chấp nhận và mở lòng với Saejoon cùng Miseo... vất vả rồi, Soojin..."
"..." Cô im lặng, nhưng trong lòng có gì đó khó chịu một cách kì lạ. 'À... hóa ra tên người phụ nữ đó là Miseo... bố chưa bao giờ gọi mẹ bằng tên một cách trìu mến như thế...' Soojin chua chát nghĩ. Bỗng nhiên, ông Seo nói luôn:
"Thì... ừm... ta mong con có thể đến bữa tiệc sinh nhật mừng... 18... tuổi của Saejoon, tất nhiên nếu con không muốn cũng không sao. Nhưng ta vẫn muốn giới thiệu Miseo và Saejoon một cách đàng hoàng với con... cũng như ngược lại..."
Ông nói tiếp, trông có vẻ khổ sở hết sức:
"Và... ta cũng mong con tha thứ cho ta, chỉ nốt lần này nữa thôi... mong con... hãy chấp nhận ta và mở lòng với họ... x-xin lỗi con... rất nhiều... vì tất cả mọi chuyện..."
"Uhmmmm... cái đó thì còn tùy vào thái độ của họ cũng như của bố... Và, con có một điều kiện nho nhỏ: Con mong bố sẽ gửi cho con 1 triệu won mỗi tháng, coi như là phí sinh hoạt. Còn về bữa tiệc sinh nhật quái quỷ gì đó thì... con từ chối, dạo này con bận lắm, nhưng con sẽ đến vào lần khác. Vậy nhé, đó là tất cả những gì con cần nói..."- Soojin thản nhiên nói, bất chấp việc cô có thể bị đá ra khỏi gia phả và danh sách thừa kế tài sản vì thằng em cùng cha khác mẹ. Vậy thì cũng chẳng sao, ổn.
Ông Seo khi nghe thấy điều kiện của con gái mình thì cũng có hơi bất ngờ, nhưng sau đó ông cũng khẽ gật đầu. Soojin tinh nghịch nói thêm:
"Ồ, và thằng bé được 17 tuổi rồi nhỉ? Gần 18 nữa. Chà, bất ngờ đấy... bố..."
Cô vừa nói vừa đứng dậy, ông Seo cũng khổ sở đứng lên và bước vội ra ngoài. Mở cửa thì thấy Minnie đang đứng bấm điện thoại ở ngoài chờ. Vừa thấy ông Seo bước ra, Minnie đã lo lắng ngước nhìn cô. Soojin nháy mắt trấn an và đến gần chị, nói nhỏ:
"Ổn cả, chị không phải lo, em sẽ kể lại sau, trên Kakao. Giờ thì tạm biệt."
Minnie gật gù, chị đợi ông Seo đi cùng rồi cả hai cùng bước lên một chiếc ô tô đen đậu gần đó. Chiếc xe lăn bánh, và đi khuất. Soojin đứng mơ màng ở cửa một lúc rồi cũng vào nhà chuẩn bị bữa tối.
Trong lúc nấu ăn, Soojin cứ nghĩ mãi về những chuyện khi nãy. Và cuối cùng, cô chốt lại tất cả bằng một câu:
"Huhmmmm, cuối tuần về thăm mẹ nào!"
______________
Phù, mệt bở hơi tai:))))
Happy new year!❤ hoi sến quá:))))
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top