Episode 6: Already
Soojin thong thả lái xe về nhà sau giờ về. Hôm nay cô định đợi Shuhua rồi đưa em về cùng cơ. Nhưng con bé nói có việc nên đành thôi vậy. Soojin chán nản, cô mở một playlist nhạc thất tình lên nghe cho đỡ chán.
Đường về nhà hôm nay sao mà chán quá...
(...)
Về đến nhà, Soojin tắm rửa, thay đồ xong thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Shuhua, bất chấp việc em có đọc hay không.
Soojin lười biếng xuống bếp nấu cơm. Đáng ra cô định ăn mì cho nhanh, nhưng tự nhiên thấy ăn mì mãi thì cũng không tốt nên nay cô đổi gió. Chả biết tại sao nữa.
Nói vậy thôi chứ bữa cơm chẳng có gì đặc biệt: Cơm chiên kim chi và một ít canh rong biển. Chuyện gì Soojin dở chứ nấu ăn thì cô tự tin là mình nấu ăn ngon nhất cái quả đất này. Không phải dạng vừa đâu nhé! Tại cô lười nên ít khi nấu ăn thôi.
Đang ăn ngon lành thì có người bấm chuông. Soojin khó hiểu, bình thường chẳng có ai bấm chuông nhà cô cả, vì chẳng cô có nhiều bạn bè, Soyeon cũng ít khi tới nhà cô lắm. Vậy thì ai? Soojin đang ngơ ngác thì cánh cửa đã mở tung ra, có người bước vào.
''Soojin! Người chị yêu quý của nhóc tới rồi đây! Khỏe chứ hả?''- Người ấy nói.
Ngay khi vừa nghe, thấy người đó, vẻ mặt hoang mang của cô trở thành chán chường. Cô thản nhiên ăn tiếp bữa cơm, mặc cho vị khách không- mời- mà- đến đứng giữa nhà, đang bối rối nhìn cô.
Đó là một người con gái. Khá cao, mái tóc đen dài và gương mặt thanh tú. Người đó còn có một cái mái ngố- nhưng trông không ngố lắm- và đôi mắt tam bạch ma mị đáng ấn tượng. Nghe sơ qua thì có vẻ ngầu và hơi đáng sợ, nhưng trên môi bả lúc nào cũng có một nụ cười hề chúa kì quặc, khiến ai nhìn vào cũng thấy buồn cười.
Người con gái ấy lại nói, vẻ mặt không hài lòng tiến lại chỗ cô:
''Này! Soojin! Con bé này, sao mày chẳng ngó ngàng gì đến chị thế? Mày có nghe không đó? Chị là khách đó nha, thật là...''
Vị khách kì lạ xả một tràng, và điều đó đã có tác dụng. Soojin bỏ dở bữa ăn, ngước lên, cô uể oải trả lời:
''Huh? Ờm... em vẫn đang nghe mà, có ngó lơ chị đâu? Rồi chị nói gì nói đi, chị Minnie.''
Đột nhiên, Soojin nổi đóa. Cô nói tiếp, chẳng để người tên Minnie kia kịp trả lời:
''Và còn nữa, sao chị không đợi em mở cửa? Em là chủ nh-''
''Chị có chìa khóa mà?''- Minnie lắc lắc chùm chìa khóa trên tay tạo ra tiếng leng keng. Soojin có hơi đơ, nhưng vẫn nói tiếp:
''Đáng ra chị nên để em mở của! Đó là phép lịch sự, cho dù chị có chìa khóa đi chăng n-''
''Chị có bấm chuông mà?''- Minnie ngơ ngác cắt lời, làm Soojin cọc hơn.
''Không! Cái bấm chuông đó giống như báo trước hơn là một lời xin phép chủ nhà-''
''Rồi rồi, cho chị xin lỗi, bỏ qua đi mà, Soojin.''- Minnie bật cười vì sự giận dỗi 'trẻ con' của cô em. Chị nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Soojin cũng nguôi giận bớt và bắt đầu dọn bàn ăn. Trong lúc dọn Soojin vẫn luôn làu bàu về chuyện bấm chuông cửa, để chủ mở cửa nhà hay phép lịch sự, nào là: ''Chả hiểu chị nghĩ cái gì." hay "Đáng ra chị nên để em mở cửa chứ!" rồi "Chị đã phá mất bữa ăn ngon của em đó, thật là..." và vân vân... khiến Minnie chỉ biết cười khổ.
Soojin dọn xong bàn ăn, ngồi xuống đối diện Minnie. Minnie bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, chị tằng hắng:
"Hừm, Soojin, hôm nay chị gặp em là có chuyện quan trọng cần nói, cực kì quan trong, nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của em đấy nhé. Nghe cho kĩ-"
"What???? Chuyện gì nghe nghiêm trong vậy? Gì mà có tương lai của em nữa?"- Soojin hoang mang cắt lời Minnie, chị lúng túng nói tiếp:
" Này! Để chị nói đã... .Ừm... thì... Chuyện là... bố em... ông Seo, ông ấy có con... rơi? Và-"
Phụt! Soojin sặc nước ngay khi vừa nghe thấy Minnie nói. Cô hốt hoảng:
"Cái... WTF??!! Ông ấy... điên à? Trời ạ, em biết sẽ có ngày này nhưng... w-wow..."
Dù cô bỏ dở câu nói nhưng Minnie vẫn hiểu ý, chị tiếp lời:
"Em không nghĩ nó sớm vậy? Đúng không? Chà... chị cũng vậy. Cậu nhóc đó đã 17 tuổi rồi, em hiểu điều đó chứ?... Ông Seo định sẽ đưa nó và mẹ nó vào sổ hộ khẩu và... cho hai mẹ con họ vào dinh thự chính ở..."
"..."- Soojin câm nín. Đó là con trai và hơn hết, thằng nhóc đó đã 17 tuổi... nghĩa là... bố cô đã ngoại tình và có con với người phụ nữ nào đó một khoảng thời gian rất dài. Oh my God, Soojin khó khăn tiếp thu lượng kiến thức kia vào não. Một khoảng lặng, rồi Minnie nói tiếp:
"Bố em định tuần sau mới nói cho em biết cơ, nhưng chị thấy lo quá nên đến báo trước cho em đấy..."
"O-oh, cảm ơn chị...haha... e-em không nghĩ... thôi được rồi, đằng nào cũng tới..."- Soojin lắp bắp.
(...)
Sau đó, cả hai trao đổi thêm một lúc rồi cũng tạm biệt nhau. Soojin vừa rửa chén bát vừa thẫn thờ nghĩ về cuộc nói chuyện với Minnie khi nãy. Quái thật, bố cô... là người như vậy sao? Ooh, kiến thức mới. Và... thằng nhóc kia đã 17 tuổi... gay rồi đây... Soojin lại nghĩ về người chị Minnie.
Minnie là luật sư riêng của gia đình cô, nói rõ hơn là 'Trưởng Văn phòng luật sư A của nhà Seo'. Nghe hầm hố ha? Nhưng Minnie là người rất thân thiện và hoạt bát, chứ không lạnh lùng khó gần như nhiều người khác cũng trong Văn phòng luật sư A của nhà cô.
Minnie không phải người Hàn, chị là người Thái cơ. Tên thật là... gì nhỉ? Ờmmmm... à, Nicha Yontararak (khá dài, ít nhất là đối với cô), tên tiếng Hàn của chị là Kim Minnie, chắc vậy. Gia đình Minnie là gia đình tài phiệt cực kì lớn ở Thái Lan. Họ chuyển đến Hàn một thời gian ngắn vì công việc và lại chuyển về Thái, chỉ có con gái họ, Minnie, là ở lại Hàn vì đam mê (nói vậy chứ thật ra là tại chị phải lòng một cô gái người Hàn nào đó nên mới ở lại). Và dù gia đình vô cùng giàu có, dư sức để Minnie ăn sung mặc sướng cả đời, nhưng Minnie vẫn chọn làm nghề luật sư, cụ thể là luật sư riêng của nhà Soojin
Minnie bắt đầu làm luật sư riêng của gia đình Soojin từ lúc cô mới lên đại học. Cả hai hợp nhau nên khá là thân, tuy là hay thái độ với nhau vậy thôi chứ thân lắm đó! Vì biết cả hai thân nhau nên ông Seo mới cho Minnie chìa khóa nhà dự phòng của Soojin để 'quản lí' cô.
Ừ, thân vậy nên Minnie mới đến báo trước cho cô chuyện kia để chuẩn bị tinh thần...
_______________
Chap hôm nay khá là bất ngờ, chắc vậy=)))?
T vừa viết chap này vừa nghe full album solo của Miyeon, vợ toi đếy❤
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top