Episode 28: Never stop me
Soojin's POV
Tôi vội vàng vừa ngậm một lát bánh mì nướng, vừa chuẩn bị đồ đạc và hồ sơ cho cuộc họp vào 8 giờ rưỡi. Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng thôi, còn sớm lắm, chị Miyeon cũng không nói tôi đến đồn sớm vậy. Nhưng vì nghĩ đến những đồng nghiệp tăng ca xuyên đêm đang cần mình, tôi lại không nỡ ngủ thêm chút nữa, đành dậy sớm đến đồn cảnh sát.
Ôi, tôi đang mệt phát điên đây. Hôm qua tôi lại gặp ác mộng. Nội dung cụ thể thì tôi không nhớ rõ lắm, nó khá mơ hồ, như một mảnh kí ức bị bỏ quên vậy. Tôi chỉ nhớ là mình thức dậy, và cơ thể đau nhức, đặc biệt là đầu. Nước đọng lại trên mắt tôi, tôi nghĩ mình đã khóc. Thôi mà tạm bỏ qua chuyện đó đi, nó không đáng quan tâm bằng những vụ án trong công việc của tôi. Vậy là tôi lại tập trung lấy xe đi đến đồn cảnh sát.
Trên đường đến đồn, tôi tiện mắt kiểm tra xem xung quanh có gì bất thường hay không, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn. Đường phố khá hoang vắng nhưng vẫn khá sáng sủa, đủ để tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi bỗng nhận được một cuộc gọi của Soyeon, tôi nhanh chóng ấn nút nghe. Cậu ấy nói:
"À chào, Soojin, buổi sáng tốt lành. Thế nào rồi? Tớ nghe nói đồn cậu hôm qua mới phát hiện được thứ gì đó kinh khủng lắm, và họ đang phải làm việc xuyên đêm. Cậu ổn không?"
"Ừ phải, những người phụ trách việc này đang bận rộn lắm, có cả chị Miyeon, chị ấy đang điên lên đây, nhưng hiện tại tớ vẫn khá ổn. Cậu biết họ tìm được gì không? Là tay và chân người"- Tôi chán nản nói. Mở đầu một ngày mới bằng hai bộ phận cơ thể người thì có hơi không được ổn lắm, chẳng mấy tốt đẹp gì.
Soyeon im lặng, tôi nghe được đầu dây bên kia có vài tiếng ú ớ, chắc sốc quá đó mà. Hôm qua tôi cũng phản ứng y vậy, thậm chí còn ghê hơn. Được một lúc, Soyeon run run đáp lời:
"Ôi lạy Chú- à không, Nam mô A Di Đà Phật. C-cái quái gì vậy??? Hôm trước cậu tìm thấy một cái xác và giờ thì họ thấy- thấy... vãi thật. Vụ này căng à..."
"Ừ đúng vậy, tớ biết. Rõ ràng nó không hề bình thường. Nhưng cậu có muốn viết tiếp về vụ này không? Chỉ cần không đào sâu thì chắc họ sẽ cho."
Soyeon suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Ohm, tớ nghĩ giờ không phải là lúc ta nên tìm thông tin để viết bài. Họ có lẽ đang muốn phát điên lên, nên việc lú mặt vào đồn và hỏi họ thông tin không phải là ý hay cho lắm..."
Cậu ngập ngừng, okay, tôi hiểu. Có lẽ Soyeon sợ bản thân phiền, chuyện bình thường ấy mà. Vì vậy tôi cũng đồng tình:
"Ồ phải, nhiều cảnh sát cũng không thích việc cung cấp thông tin cho nhà báo hay phóng viên lắm. Cậu muốn sao cũng được, ổn thôi."
Bọn tôi trò chuyện đôi ba câu rồi bỗng dưng Soyeon thốt lên:
"Ồ! Này, Seo, tớ quên nói với cậu một chuyện nữa. Tuần sau tớ sẽ có lịch công tác ở Canada, và 2 tháng sau là Trung Quốc, có gì đừng kiếm tớ nhé."
Tôi ngạc nhiên. Sao cậu ấy lại có lịch đi công tác dày đặc như vậy nhỉ? Không phải là cái gì đáng bất ngờ, nhưng Soyeon chỉ mới vào làm, và giờ lại chuẩn bị đi hai chuyến công tác ở nước ngoài. Vốn dĩ phóng viên họ thường không đi công tác nhiều, mà có thì cũng chỉ hay ở trong nước thôi, mà đó là những người làm lâu năm đấy nhé. Huống hồ gì Soyeon chỉ mới vào 1, 2 năm mà giờ lại đi công tác ở tận 2 nước. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút chứ cũng không có gì, tôi cảm thán:
"Oh, Jeon, cậu đi công tác hả? Sao vậy, cậu mới làm thôi mà nhỉ? Mà này, tớ thích Canada lắm, nhớ chụp hình gửi qua nhé."
Tôi nghe được tiếng Soyeon cười hề hề ở đầu dây bên kia, có đôi chút ái ngại nữa. Giọng cậu nghe vui sáng lắm.
"Tớ chả biết nữa, họ đang dần công nhận tớ rồi hay sao ấy. Được rồi, tớ sẽ chụp, nhớ đãi một chầu thịnh soạn khi tớ về nh- Vâng? À được tôi đến ngay. Soojin, trưởng phòng gọi tớ rồi, gặp lại sau nhé!"
Soyeon gấp rút nói, giọng điệu vẫn khá vui vẻ sau khi nghe một giọng nam lanh lảnh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi. Tôi cũng chào tạm biệt rồi cúp máy, miệng tủm tỉm mừng thầm cho đứa bạn. Trên đường đến đồn, tôi tạt vào một hàng cháo ăn cho đỡ đói. Sau khi no nê, tôi đi một lúc cũng đến đồn cảnh sát. Giờ cũng mới gần 6 giờ, tôi nghĩ còn khá sớm.
Tôi cất xe rồi vội vào đồn, xem bản thân có giúp gì được cho mọi người không. Vừa bước vào, tôi tá hỏa không biết mình có vào nhầm bệnh viện không.
Bên trong, mọi người ai nấy cũng đều uể oải và thiếu sức sống. Quầng thâm dưới mắt thì dày cộm, những người mệt quá không trụ được thì đành ngủ tạm bên mấy chiếc ghế dài hoặc ngủ gục vật và vật vưỡng trên bàn. Tôi cảm thấy hơi hoang mang và cả có lỗi nữa. Mọi người thì mệt mỏi thế đấy, nhưng tối qua tôi lại có một giấc ngủ ngon lành. Chậc, mong Chúa tha thứ cho kẻ tội đồ này.
Tôi không thấy chị Miyeon đâu nên chạy đến bàn làm việc của chị Sana - người đang trông hết sức nghiêm túc và mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ rải rác khắp mặt bàn. Tôi lại gần, chào hỏi chị:
"À, chị Sana, chào chị. Mọi người tìm được manh mối gì chưa? Em có giúp gì được không ạ?"
Chị thấy tôi, và trở nên tươi tỉnh hơn đôi chút, dù nụ cười không được tươi như thường ngày. Chị vươn vai và trả lời, bằng một giọng nhão nhoẹt:
"Argh~ haiz, đau hết cả vai. Chào em, Soojin. Thật tiếc khi phải nói rằng ta chẳng tiến triển thêm chút gì hết, giờ phải làm gì chị cũng không biết luôn."
"Ah vâng, em hiểu rồi. Em nghĩ em nên hỏi sếp. Chị ăn gì chưa ạ? Giờ em cũng đang rảnh, em sẽ đi mua giúp." Tôi lúng túng, cố tỏ ra lạc quan hết mức có thể.
Chị Sana cười mệt và lắc đầu. Chị suy ngẫm một chút rồi đáp:
"Hm, chị cũng không biết nên ăn gì, em cứ mua đại súp cho chị nhé! Súp gì cũng được, chị ăn cho no thôi, giờ không phải lúc chị nên kén chọn. Cảm ơn em nhé."
Tôi đáp "Vâng" một tiếng thật lớn rồi cũng hỏi những người gần đó xem có ai muốn ăn gì không để tôi mua giúp. Đa số mọi người đều đã ăn qua loa cái gì đó để lót bụng hay không có hứng ăn, chỉ có vài người nhờ tôi mua giúp thôi. Tôi cũng vui vẻ mà đi bộ ra quán thức ăn sáng gần đồn. Hầu hết mọi người không muốn phiền tôi nên đều chọn những món khá đơn giản và có trong thực đơn quán ăn đó, cảm động hết sức.
.
Tôi thanh toán xong, khệ nệ ôm đống túi đựng thức ăn về đồn. Vừa ra khỏi cửa quán, tôi va phải một cô gái tóc nâu hạt dẻ sáng. Cô ấy đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai trắng và mặc hoodie xanh lá cây, da khá trắng. Tôi vốn đang vội, thêm nữa là chỉ va nhẹ, nên cũng cúi đầu xin lỗi vài câu cho xong. Nhưng có lẽ cô gái kia không hài lòng lắm, cô nhìn chằm chằm tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi nuốt ực một cái, lòng tràn đầy tội lỗi, nhưng tôi không muốn các đồng nghiệp đợi thêm nữa nên chỉ cúi đầu cái nữa rồi vội rời đi.
Lên đến tầng 2 của đồn cảnh sát, tôi cố giấu cái vẻ tự hào của mình và đưa thức ăn cho mọi người. Sau đó tôi đến hỏi chỉ huy về việc nên làm tiếp theo, anh giao cho tôi đi tuần và thu thập thêm chứng cứ, manh mối. Tôi cũng sẵn lòng, lấy xe và rời đi.
Đáng lẽ tôi sẽ đi cùng một người nữa, nhưng có lẽ mọi người đều có việc bận cả. Cấp trên cũng chia ra nhiều nhóm nhỏ lẻ như vậy đi khắp Neungdong để diện tìm kiếm rộng hơn. Tôi đi một lúc thì lại tới khu N quen thuộc. Nhớ đến lời chị Miyeon tối qua, tôi cũng không dám tiến sâu nhưng cũng không dám bỏ sót. Với suy nghĩ 'Bây giờ là ban ngày mà', tôi tiến sâu hơn đôi chút, đi chậm lại để quan sát.
Bỗng tôi gặp một cảnh tượng. Một cậu thanh niên cao ráo hơi gầy gò đang bị một đám 3, 4 người vây quanh, gây khó dễ. Tôi không muốn xuống xử lí lắm khi đang trong trường hợp như thế này, nhưng đây rõ ràng là trách nhiệm của một cảnh sát. Tôi đành xuống xe. Cầm theo súng điện giấu sau lưng, tôi nói lớn:
"Này! Mấy cậu kia làm gì đó? Tôi là cảnh sát đây!"
Bọn chúng thấy tôi thì cũng vội chửi thề mấy câu rồi chạy tán loạn cả. Tôi cũng đã định đuổi theo, nhưng mỗi tên chạy một hướng thế kia thì một mình tôi không thể nào theo được. Thôi, quan trọng là tôi đã giúp được một người. Cậu thanh niên đang cúi đầu, thấy tôi, cậu ta ngước lên và rối rít cảm ơn:
"Ôi, cô cảnh sát, cảm ơn cô. Tôi đang muốn phát điên lên vì bọn chúng đây, cảm ơn cô nhiều nh- Ơ, chị Soojin?"
Tôi giật thót khi cậu ta gọi tên mình. Tôi lúng túng nhìn kĩ mặt cậu ta, ồ đúng là quen thật, nhưng là ai? Nhìn một lúc không ra thì cậu ta ngập ngừng giở nón áo khoác ra. Ồ- chết tiệt. Tôi chán nản nói:
"Ờ, coi ai kìa? Và giờ thì cậu làm cái quái gì ở đây hả? Seo Saejoon?"
Cậu ta bỗng co rúm lại. Ừ thì, đúng vậy, cậu thanh niên đó là thằng em cùng cha khác mẹ kém vài tuổi của tôi. Hay nói đúng hơn thì là sản phẩm ngoại tình mười mấy năm trời của bố tôi. Tôi đã từng cố né tránh gặp tên nhóc ấy hết mức có thể, nhưng tất nhiên là không thể. Bọn tôi vẫn vô tình gặp nhau vài lần, trong nhiều tình huống. Lần gần nhất bọn tôi gặp nhau là đầu năm ngoái, nhưng tôi vẫn không nhớ rõ lắm mặt tên này.
'Mình biết,' Tôi đảo mắt, nghĩ thầm 'Mình biết bố mẹ không yêu nhau, việc một trong hai có người ngoài là chuyện bình thường, nhưng nó chỉ kém mình vài tuổi thì có hơi...'
Seo Saejoon là một thanh niên cao ráo hơi gầy gò với vẻ ngoài khá điển trai và sáng sủa. Tuy nhiên cái vẻ ngoài đó bị che lấp bởi vài vết thương, quầng thâm và băng cá nhân, cùng với 2-3 cái khuyên dưới mắt, miệng. Nó nổi bật với cái đầu đỏ rực sắc rượu vang được tỉa gọn ở phần sau, và lòa xòa che gần đến mắt. Thằng nhóc mặc áo hoodie xanh đen, đội mũ lưỡi trai đen và quần baggy rộng thùng thình cũng màu đen. Tai nó có cũng phải 3-4 cái khuyên chứ ít, cổ cũng đeo một cái vòng cổ. Cái phong cách đầy đường phố đấy khiến Saejoon nổi bật hẳn trong đám đông, và cũng khiến tôi phải ấn tượng.
Saejoon ngoài hơi ngỗ nghịch và chơi bời lêu lổng thì cũng không đến nỗi, nghe mỉa mai ghê không cơ chứ. Không, ý tôi là thằng nhóc vẫn biết lễ phép với người lớn, cụ thể là tôi, còn bố mẹ nó thì cũng bình thường, hơi bố láo tí. Chả biết tại sao mà dù nó vẫn hay cãi chem chẻm lại tôi, nhưng có vẻ nó khá sợ tôi. So với vài đứa bạn cậu ấm cô chiêu cùng tuổi thì nó vẫn ngoan hiền phết, chỉ là không được nuôi dạy đúng cách cho lắm thôi.
Bọn tôi đấu mắt một tí rồi tôi lạnh giọng lặp lại câu hỏi khi nãy:
"Ê này, trả lời tôi, cậu đang làm cái quái gì ở đây? Nghe không, đồ đần? Và cậu còn vừa xích mích với một đám du côn?"
"T- tôi... thì chỉ... chậc. Chuyện là... bạn tôi bảo ở đây có một quán bar hay club gì đó khá thú vị... v-và, ờ thì tôi cũng muốn đến xem, dù nó chưa mở cửa. Còn cái đám kia... ờm, tôi cũng đã xin bố cho học Judo nên... tôi cũng có thể xử lí được..."
Mắt Saejoon láo liên, nói thì lắp bắp, khiến tôi đủ tin là không nên nghe thằng này nói thêm nữa. Tôi đảo mắt, ậm ừ vài câu rồi vừa nắm cổ áo nó lôi đi xềnh xệch vừa nói:
"Tôi không biết cậu nghĩ cái gì nữa. Cậu có thể bị đập cho nhừ tử rồi quăng ở một xó nào đó mà không ai biết, hay cái gì đó đại loại vậy, nếu không có tôi. Đừng để tôi gặp lần nữa, không thì tôi mách bố đấy nhé. Lo học hành đi."
Nói đoạn, tôi túm cổ Saejoon, mở cửa xe ra và quẳng nó vào ghế sau. Trước khi đóng cửa tôi liếc nó một cái sắc lẹm. Nó thì chỉ rụt cổ lại, lồm cồm bò dậy ngồi thẳng người, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu cãi, nhưng khi thấy tôi trừng mắt thì nó không nói nữa. Nó ngồi ở đó, im ru và có vẻ buồn buồn. Điều đó khiến tôi hiểu là ở nhà có chuyện gì đó, có lẽ vậy nên nó mới trốn ra đây.
Saejoon đã gần 24 tuổi rồi, nhưng nó vẫn có tính cách như một đứa trẻ hỗn láo. Tôi chỉ thấy hơi tội cho nó vì phải sống trong căn nhà đó thôi. Sống một mình như tôi còn đỡ hơn, vì tôi còn có mẹ, đôi khi tôi có thể về thăm bà. Còn Saejoon thì gần như chẳng ai yêu thương và quan tâm nó cả. Tôi nghĩ đó là lí do tại sao tôi là một trong số ít những người nó thật sự tôn trọng, vì tôi cũng hay hỏi han quan tâm nó khi vô tình gặp ở đâu đó.
Tôi nhìn thằng nhóc to xác lủi thủi một góc xe, ngồi nhìn bâng quơ ra đường qua gương chiếu hậu mà thở dài. Cũng tội đó. Tôi cũng thấy thương, nên mỗi lần gặp tôi vẫn hay hẹn nó và cho vài món tôi tự làm, lúc đó mắt nó long lanh lên thấy rõ. Nhưng vẫn hơi ghét ghét nhé, tôi không có yêu thương nó như chị em ruột đâu.
Tự nhiên tôi thấy không 'ghét' nó nhiều như trước nữa. Tôi thấy tội. Nó cũng như tôi...
__________________________
Có sai mong mn góp ý nha<3
Happy Minnie dayyy😭🥳
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top