Episode 26: Polaroid

Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, và Soojin đã phải lết xác đến đồn cảnh sát. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, là năm giờ ba mươi phút sáng, đường phố còn vắng hoe vậy mà cô phải một thân một mình đi đến cái đồn chết tiệt đấy. Thật sự là một cực hình cho một đứa khá nhát gan như cô, thật sự đó, sợ chết khiếp luôn.

May mà trong đồn sáng sủa hơn đôi chút nên cũng làm cô đỡ sợ hơn. Nhưng có một cảnh khá kinh dị trong phòng làm việc của cô, làm Soojin sợ chết khiếp, vừa bình tâm lại phải giật nảy người lên vì bất ngờ. Ừ thì chuyện là Miyeon đang nằm gục đầu vật và vật vưởng trên bàn làm việc của nàng, đầu bù tóc rối, gương mặt không có miếng sức sống bị tóc phủ gần hết trông kinh dị hết chỗ nói. Làm Soojin suýt hét lên quãng tám, nếu không kịp bụm miệng lại.

Cô định thần lại sau khi nhận ra đó là người chị yêu quý chứ không phải ma quỷ gì, nhưng vẫn sợ lắm. Soojin thở hồng hộc để cố bình tĩnh lại, cô tiến đến gần chỗ Miyeon, nhẹ lay nàng:

"Ôi... chị Miyeon? Này, chị! Chị ổn không đó? Có chuyện gì mà chị nằm ngủ ở đây vậy? Này, em sợ đó nha!"

Miyeon nằm im lìm. Được một lúc thì cũng mở mắt ra, làu bàu mấy thứ tiếng khó nghe. Nàng ngồi thẳng dậy, day day trán. Miyeon quay qua Soojin, nhỏ giọng cằn nhằn:

"Trời ạ, Soojin. Chị đang tận hưởng giấc ngủ ngàn vàng của mình thì bị em phá, hôm qua thì phá giấc ngủ trưa duy nhất trong tuần. Tối qua chị tăng ca, nhờ vụ đó đó, nên mới chợp mắt chút thôi..."

"À... em xin lỗi. Mà em cũng đoán được phần nào là chị tăng ca nên mới ngủ gục ở đây rồi. Nào, dậy đi chị, em mua gì đó cho chị ăn nhé? Em cũng chưa ăn gì..."

Miyeon khẽ nhăn mặt, lắc đầu khi nghe Soojin nói. Nàng phẩy nhẹ tay:

"Thôi... chị không có hứng ăn, lát chị sẽ ăn sau, cảm ơn em. Mà, bản báo cáo xong chưa?"

Soojin hơi giật mình khi nghe đến bản báo cáo. Thú thật thì tối qua cô đã phải vật lộn với nó tận mấy tiếng, vẫn chưa hoàn chỉnh lắm nhưng cũng ổn rồi. Soojin nhanh chóng gật đầu, nửa thật nửa đùa:

"À vâng, rồi! Nó làm em khổ sở cả đêm qua, giờ em hiểu được cảm giác của chị hồi trước rồi. Bảo sao hồi đó mỗi lần gặp chị, em đều thấy chị mệt mỏi."

Miyeon khó khăn đứng dậy, cười một nụ cười mệt mỏi khi nghe Soojin nói. Nàng ôm xấp tài liệu trên bàn, nói nghe khổ sở hết sức:

"Ôi... mừng vì em đã hiểu. Hồi đó chắc trông chị thảm lắm nhỉ? Đến bây giờ vẫn vậy mà. Chưa đâu, từ từ rồi em sẽ hiểu thêm. Thôi, chị đi trước nhé, bye."

Soojin hoang mang khi nghe Miyeon nói vế sau, trong khi vẫy tay chào tạm biệt nàng. Ê nói vậy là sao chứ? Gì mà 'chưa đâu, từ từ rồi sẽ hiểu thêm', nghe sợ nha má. Cái này còn đáng sợ hơn ma quỷ gì nữa, deadline đúng là khủng khiếp.

Cô mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc của mình, cố hoàn thiện bản báo cáo rồi xuống căn tin ăn sáng. Sau đó sẽ phải chuẩn bị hình ảnh và thông tin về vụ hôm qua cho Soyeon như đã hứa nữa. Vẫn là một ngày thật bận rộn. 

Hơn nửa tiếng đã trôi qua, Soojin đã làm xong bản báo cáo, cô định bụng sẽ ra ngoài kiếm vài lát sandwich ăn lót dạ. Sau khi xử xong bữa sáng, cô lại lết vào đồn, định chợp mắt một lát. Bây giờ mới 6 giờ 5 mà mọi người cũng đã có mặt đầy đủ trong đồn, mặt ai cũng mệt mỏi cả. Có lẽ vì cuộc họp khẩn lúc 8 giờ hôm nay, nhờ phước cái vụ hôm qua mà Soojin tìm được đấy, có vẻ nó không đơn giản rồi.

Soojin nằm gục trên bàn chợp mắt một chút thì chuông điện thoại reo, thì ra là Soyeon, nó bảo nó sắp đến rồi, đợi một lát nữa thôi. Okay, đúng vậy, Soyeon đã tới ngay sau đó chừng 5, 10 phút. Nó trông có vẻ khá vội vã, cúi chào vài đồng nghiệp của Soojin một cách ngại ngùng rồi chạy lại bàn cô. Nó thở mạnh, vội nói:

"Nghe bảo cậu sắp có cuộc họp khẩn nên tớ cố đến nhanh hơn, với lại tớ cũng phải viết bài lẹ nữa, lỡ hứa với ông sếp rồi. Chuẩn bị đầy đủ chưa, Seo?"

"Uh huh, đây, cậu xem qua đi"

Tôi đưa cho Soyeon một sấp hồ sơ có đầy đủ thông tin của vụ án mà tôi xin được từ vài cấp trên. Nó nhận lấy đọc, rồi gật gù. Soyeon đột ngột ngẩng đầu hỏi tôi:

"Họ- à ý là sếp cậu có cho phép chưa vậy? Tớ tưởng cảnh sát không quá chào đón phóng viên? Họ dễ hơn tớ tưởng."

"Ồ... đó là cả một quá trình. Tớ cũng giải thích cho họ rồi xin dữ lắm, ban đầu họ nhất quyết không cho, nhưng tớ thuyết phục một hồi thì cũng được. Nhưng họ bảo không được đi sâu quá vào đâu đấy."

Soyeon cười một nụ cười gượng gạo, rồi nó cũng nói:

"O-Okay, thôi được. À, nói với họ rằng tớ sẽ trả tiền. Ít thôi, không nhiều đâu, nhưng chắc cũng đỡ hơn phần nào."

Soojin gật đầu, được thôi, nếu đó là ý Soyeon. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng tạm biệt, vì cả hai đều còn việc bận. Ngay sau đó vài phút, cuộc họp khẩn lập tức diễn ra, mọi người nhanh chóng vào phòng họp. Đáng lẽ thì một cảnh sát tuần tra như Soojin không thường được vào phòng họp, mà chỉ nghe đội trưởng phổ biến sơ qua nếu đó là việc quan trọng. Nhưng vì là một trong hai nhân chứng, Soojin lần này cũng được vào họp cùng.

Có lẽ vụ này không chỉ là giết người cướp của đơn giản như nhiều người đã nói, nó nghiêm trọng hơn. Nạn nhân được xác định là Park Jungho, 30 tuổi, trưởng nam của một gia đình giàu có, là chủ một xưởng rượu vang lớn.

Anh ta thường ăn chơi qua đêm, nên khi biến mất người nhà cũng không báo cáo cho cảnh sát, chỉ đơn giản nghĩ là hôm đó anh ta nán lại quán bar hay mấy hộp đêm lâu hơn thôi. Cho đến khi quá lâu và không thấy Jungho trở về, họ cũng tự tìm kiếm chứ vẫn không gọi cảnh sát. Đến 6 giờ sáng hôm qua mới đến báo án, sau khi không tìm kiếm được nữa. Nhưng trưa hôm qua thì cảnh sát lại tìm được xác anh ta rồi.

Nói chung anh ta đã mất tích khoảng 1 ngày rưỡi trước khi tìm được xác. Trên người có dấu hiệu vật lộn và bị đánh đập, có lẽ Jungho đã cố chống cự khi bị bắt cóc. Trên người không có bất cứ cái gì, kể cả điện thoại hay ví tiền, vậy nên ban đầu mới có nhiều người suy đoán là giết người cướp của. 

Nhưng anh ta chết vì ngạt thở, không phải vì con dao trên ngực. Mà trên cổ lại không có dấu vết gì rõ ràng cho thấy là bị xiết cổ mới lạ chứ! Đội khám nghiệm bảo rằng họ nghĩ anh ta trúng độc, nhưng họ lại chẳng thể nhận biết đó là loại độc nào, nó không hề có phản ứng rõ ràng. Họ cũng bảo rằng họ chưa từng thấy qua kiểu độc này trước đây, nó giống như hàng lậu không rõ nguồn gốc hay tự chế vậy, họ cũng không chắc.

Cái gia đình của tên Jungho này cũng làm căng lắm, khi nghe mọi người thông báo vậy. Họ đòi cảnh sát phải tìm cho bằng được tên hung thủ, đòi lại công bằng cho con trai họ. Mệt thế không biết, làm như con họ oan ức tội nghiệp lắm. Anh ta cũng ăn chơi trác tán, coi người như rác còn gì, bị vậy chắc cũng có lí do cả thôi.

Ôi, nghe là thấy mệt rồi, mà chưa hết đâu, còn cái vụ mảnh giấy nữa chứ. Mọi người cũng không biết ý của hung thủ là gì, có thể một băng nhóm đường phố mới nổi gần đây chính là người đứng sau, chúng có tên là 'THE WOLF' chẳng hạn? (dù nghe hơi trẻ con và... phèn). Nhưng dù gì đi nữa thì những người cảnh sát ở đó cũng hiểu rằng mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt.

Cấp trên của Soojin cũng đang phân vân không biết có nên báo cáo lên cho sở cảnh sát Neungdong không đây. Thật là một vụ án khó hiểu, làm cho biết bao người thấp thỏm. Mà dù gì đi nữa cô cũng mong vụ này sớm được giải quyết.

_______________________

T đã cố đọc mấy tiểu thuyết trinh thám để có thêm kinh nghiệm đó, mà hong biết có ổn hong nữa;)))) Điển hình là series Sherlock Holmes nè, nhma ai dịch hơi xu nên trải nghiệm đọc tệ lắm, nên ko bt có viết đc bộ này hok. T sẽ cố đọc ké cuốn "Kẻ xa lạ" của chị t để có thêm kinh nghiệm, chứ cuốn Sherlock Holmes 3 của t phế quá, lạy hồn🥰🙏

t cũng có biết là nếu viết thể loại truyện mang hơi hướng trinh thám một chút như này mà viết không tới thì đọc sẽ mau chán và rất nhạt, nên cũng cố gắng cải thiện và tham khảo thêm các tác phẩm khác. Nhưng có lẽ vì khả năng văn chương tệ nên t nghĩ fic vẫn còn nhạt và không lôi cuốn cho lắm, thật sự thì rất mong mọi người thông cảm luôn. Bởi vì đây gần như là fic đầu tiên của t, mà lại viết thể loại này nữa, nên có rất rất nhiều sai sót. T xin hứa những bộ sau sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm đọc tốt hơn, vì hiện tại t đang có hơn 5 bộ đang được dự trữ trong cái máy của t rồi, khi nào xong bộ này thì t triển khai luôn.

T nghĩ có lẽ vì t hay ngại và bị âu vờ thinh kinh nên mỗi khi viết fic idol thì t không đắm chìm và đặt mình vào nhân vật được, dẫn đến việc nó bị sượng và rất mất tự nhiên. T sẽ cố gắng cải thiện hơn, cũng vì bộ này có lẽ không hợp với t nên khó đặt mình vào được. Mong mấy bạn thông cảm nha, cứ coi như bộ này là thử nghiệm, là chuột bạch cho những bộ sau nha.

T đã cố gắng hết sức rồi đó nha! Hãy thoải mái góp ý nếu các bạn cảm thấy còn điểm nào chưa ổn nhé, t sẽ cố sửa. T bt kĩ năng viết của t vẫn chưa tốt và bộ này có hơi quá sức với t nên t viết chưa tới, nhưng vẫn mong các bạn có trải nghiệm đọc tốt❤

🌻


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top