Episode 23: Vision (2)

Đấy là chị tiền bối Kim Taeyeon, một thanh tra tài năng có tiếng trong đồn. Chị từng thuộc tổ thẩm vấn hình sự, đội 3. Taeyeon là một người khá thân thiện và hài hước, nhưng chị luôn nghiêm khắc khi cần, nhất là với hai đứa nít quỷ kia. Chị là người thường xuyên ngăn cản bọn nhóc kia gây rối trong đồn cảnh sát. Đôi khi người ngăn cuộc cãi vả không hồi kết còn có Miyeon, Yeji,... đều là những người thích sự yên tĩnh cả, bình thường họ vui vẻ thân thiện vậy thôi chứ bị làm phiền trong lúc ăn ngủ nghỉ hay làm việc thì sẽ trở thành một con ák quỷ.

Ồ, bạn sẽ được nghe họ bắn highnote và rap khá thường xuyên nếu bạn dám cả gan làm phiền họ. Và trường hợp bây giờ cũng vậy. Có vẻ tiền bối Taeyeon vừa tăng ca đêm, chị đang phải xử một vụ khá căng và chỉ vừa được chợp mắt một lúc thì bị hai đứa kia làm phiền, nên phải lên highnote ngay và luôn. Thật tình thì cũng chỉ có hai đứa này mới dám chọc Taeyeon hay những người kể trên thôi, vì tụi nó luôn được tha thứ và bỏ qua ngay sau khi nghe chửi, nhưng những người còn lại thì không có gan đó.

Nó gọi là gì ta? Kiểu... phân biệt đối xử giữa con nít và người lớn ấy. Bây giờ cũng vậy, Taeyeon 'chửi' xong thì làu bàu mấy câu rồi lại thôi, nằm xuống ngủ tiếp. Hai đứa kia thì thở phào nhẹ nhõm vì lại thoát nạn. Tụi nó liếc xéo nhau một lúc thì cũng thôi, Wonyoung xách balo đi trước vì có lẽ con bé có tiết, còn Yujin thì hằn học ngồi phịch xuống cái ghế dài giống cái ghế Taeyeon nằm, lấy điện thoại ra lướt.

"Em cũng thấy mà, đúng không Soojin? Hai đứa nó cứ như một cặp đôi hay cãi lộn vậy, chứ không thực sự ghét nhau đâu."

Một giọng nữ tinh nghịch thì thầm bên tai Soojin làm cô giật nảy mình, hoang mang nhìn quanh. Ờ thì, đó là Sana, một người khá vui tính và hài hước, chị vẫn hay có thói trêu chọc mọi người như vậy. Giờ Sana đang đứng sau lưng cô, vừa nở một nụ cười khinh khỉnh vừa chống tay vào ghế. Soojin thở dài:

"Phải, chị nói đúng, chị Sana. Khổ nhất là con nhóc Yujin, cứ suốt ngày kiếm chuyện với Wonyoung để rồi người nghe chửi là chúng ta. Mà-"

"Này! Em nghe hết đó! Nấu xói thì be bé cái miệng lại chứ. Em cũng có lòng tự trọng à nha!"

'Ầy, tai con bé thính như cún ấy'

Yujin bực dọc cắt ngang lời Soojin, cô quên mất là con bé khá thính và đang ngồi rất gần hai người bọn họ. May là mới sáng sớm nên phòng này chỉ lác đác vài người, không thì cô quê chết. Mọi người trong phòng cũng bụm miệng lại, cố nhịn cười vì Yujin. Sana thu lại nụ cười, vội giải thích, nhưng theo một cách rất cợt nhả:

"Ấy, nào có, bọn chỉ không có nói xấu em à nha. Đây là đang nói thật đó chứ, bọn chị cũng không muốn sáng nào cũng nghe chị Taeyeon lên highnote nữa, tại bọn em đó. Cãi nhau thì về nhà mà cãi, chả biết thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì mà thế này... đúng không, Soojin?-"

Soojin giật mình, chỉ cười ái ngại rồi ậm ừ khi thấy Yujin như muốn bốc lửa tới nơi. Con bé mặt đỏ gay, vội vàng cắt ngang:

"Này nhá, em nghe chị nói hết rồi! Bọn em không phải một cặp, con nhỏ đó là đứa em ghét nhất trên đời- Phủi phui cái miệng chị! Nó chảnh chọe, điệu đà, khó ưa, thích kiếm chuyện-"

"Ôi, xin em, im giùm đi Yujin. Bọn chị nghe cái điệp khúc đó cả trăm lần rồi, tha đi mà. Sao hai đứa em không hẹn uýnh nhau một trận cho ra trò luôn đi?"

Soojin đang đánh máy như điên thì cũng phải cắt ngang Yujin. Thề chứ, con nhóc đó đã lải nhải cái điệp khúc đó hơn tỉ lần rồi chứ chả ít, cô rút lại bớt đó thôi. Soojin và những người khác còn sợ cái câu đó hơn là mấy vụ án hóc búa không lời giải nữa, nhắc tới ớn thiệt sự.

Yujin xịt keo vài giây, rồi bực dọc ngồi phịch xuống cái ghế dài, giận dỗi làu bàu:

"Mọi người không biết đó thôi, em cũng định mấy lần. Nhưng em không muốn vào đồn với tư cách là tội phạm gây rối trật tự! Đó là một vết nhơ cho cái profile của em, một cảnh sát tương lai, là cảnh sát, cảnh sát đó! Aishh, chết tiệt, tức điên với nhỏ đó!"

"Từ ngữ, từ ngữ, nhóc à." Cô vừa day trán vừa nhắc nhở con người nào đó mới vừa chửi thề trong đồn cảnh sát.

Sana và Soojin chỉ biết bất lực nhìn nhau, Sana chợt cười hề hề và lại dỗ đứa em. Thật chứ, ai đứa này cứ tỏ ra ghét nhau nhưng chẳng bao giờ hành động như thật sự ghét, kiểu... cũng hơi không ưa lắm thôi mà diễn diễn vậy đó. Có lần Wonyoung do học hành quá sức mà ngất xỉu, chính Yujin là người cõng con bé xuống phòng y tế, gọi người nhà rồi chăm sóc cả một buổi. 

Bố Wonyoung đã hỏi những người bạn của hai đứa chuyện đó, sau đó về kể hết sự tình cho mọi người, chỉ giấu Wonyoung để coi hai đứa này diễn tới đâu thôi. Vậy mà mỗi khi Sana lôi chuyện đó ra chọc thì Yujin lại gân cổ lên bảo rằng chỉ lợi dụng cơ hội để cúp học thôi. Chắc họ tin, con bé này ham học lắm, dù hay tỏ ra lười biếng vậy thôi. Nó còn ngủ gục ở phòng y tế trong lúc chăm sóc cho Wonyoung nữa, bố Wonyoung đến nó còn chả biết cơ mà.

Haiz, giới trẻ bây giờ... thích nhau thì nói đại đi, còn kiếm cớ này nọ. Bày đặt diễn là ghét nhau nữa chứ, ngựa thấy sợ. Nhưng dù gì cũng nhờ hai đứa mà cuộc đời bán mình cho tư bản của Soojin cũng đỡ tẻ nhạt hơn. Ấy chết, đến giờ cô đi tuần rồi. Thấy chưa, suốt ngày chạy deadline kiểu này mà không có gì giải trí thì chán chết.

Soojin đứng dậy, khoác vội cái áo blazer kem dài quá gối, quơ đại cái khăn choàng rồi khoác hờ nó trên cổ. Cô chào hỏi vài người rồi vào phòng vật dụng lấy chìa khóa xe quen thuộc, chuẩn bị đi tuần buổi sáng.

Chức vụ của Soojin không quá cao, chỉ là cảnh sát tuần tra thôi, nhưng vui cái là cô sắp được thăng chức lên Hạ sĩ rồi, yay. Công việc của cô đơn giản thôi, tuần tra theo lịch trung bình 3-4 buổi một ngày, chạy việc vặt, và xử lí vài hồ sơ đơn giản thôi, nên lương cũng không quá cao. Tầm hơn 1,64 triệu won một tháng, cũng ổn thôi.

Soojin lười biếng ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc xe tuần tra cũ kĩ, giờ chỉ mới 7 giờ sáng, và cô phải căng con mắt ra mà đi tuần, dù tối qua phải tăng ca đến 1, 2 giờ sáng! Thề với Chúa, cô muốn gặp Ngài tới nơi rồi đây, ngày nào cũng vậy chắc chết.

Soojin uể oải ngoạm một miếng bánh sandwich to rồi nhấp một ngụm Americano đá trong lúc chờ đèn đỏ. Cô thật sự không thích sandwich lắm, bây giờ cô cần một tô canh kim chi cùng đậu phụ, cơm và banchan thật ngon. Nhưng vì phải đi tuần vội, Soojin chẳng còn bất cứ lựa chọn nào trong khi ngay kế bên đồn cảnh sát là hai tiệm bánh kẹp, sandwich.

Dạo này Soojin được cấp trên ra lệnh phải đi tuần nhiều hơn, vì mấy tháng gần đây có vài băng nhóm tội phạm đường phố mọc lên như nấm. Thế là với cương vị cảnh sát, cô cũng bị vạ lây. Mồ tổ cha mấy thằng trẻ trâu đó, vì bọn nó mà cô đã phải xử lí biết bao hồ sơ, làm biết bao bản báo cáo, đi tuần liên tục, tăng ca mấy ngày trời, gần như mất ăn mất ngủ. Mong cho bọn nó lái xe lạng lách rồi gặp Chúa luôn đi, đỡ mệt.

Giờ còn khá sớm nên cũng khá vắng người, cô vẫn còn thong thả lắm. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 4 tiếng trôi qua, Soojin đã lập 4 cái biên bản trong đúng 4 tiếng vì bọn gây mất trật tự nơi công cộng. Cũng xử lí được kha khá mấy tên tội phạm đường phố, Soojin dừng xe nghỉ một lúc coi như phần thưởng.

Đã hơn 11 giờ trưa rồi, mà cô vẫn còn kẹt ở đây, chưa được ăn trưa. Soojin quá đói đành ghé vào một tiệm Subway mua một ổ bánh mì rồi tiếp tục đi tuần trong lúc xơi tái ổ bánh. Chợt, Soojin thắng gấp khi nhìn thấy một bóng đen vụt qua đầu xe mình. Khẽ buông tiếng chửi thề, Soojin vội vàng mở cửa xe định tóm cổ thằng điên nào đó. Hắn ta chạy nhanh hơn cô nghĩ, cực nhanh luôn. Hắn chỉ ngoái lại nhìn Soojin một cái, cô không nhìn thấy mặt, hắn ta đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, khắp người toàn màu đen.

Cô dùng hết tốc lực của một cảnh sát chạy theo, nhưng quá trễ, hắn quá nhanh. Cô thở hồng hộc, khụy gối xuống, cay cú chửi thề:

"Arghh, shit! Chết tiệt, lẽ ra mình đã có thể đuổi kịp... . Bọn tội phạm đường phố khốn kiếp! Ôi cái chân của tôi..."

Soojin tức tối vỗ vào xe một cái, rồi lại cà nhắc lên xe tiếp tục đi tuần. Bây giờ là giữa trưa, nắng noi nóng nực nên chả ai ra ngoài cả, chỗ Soojin đang đứng còn vắng dữ nữa. Sẽ chẳng ai thấy tên kia đâu, tiếc thật, cơ hội để ghi điểm với cấp trên mà. Nhưng cô nghĩ hắn ta cũng là hạng tôm tép thôi nên không để ý nhiều mà lại đi tuần.

Chưa được 5 phút lại có biến: Soojin nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó phát ra từ một con hẻm. Cô giật nảy mình dừng xe lại, hoang mang nhìn quanh. Giọng đó rõ là của phụ nữ rồi. Cô vội xuống xe, giắt bên hông một khẩu Caracal cũ và một khẩu súng điện rồi hét lớn:

"Có chuyện gì vậy? Cảnh sát đây, ai ở đó vui lòng lên tiếng! Có ai không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Này! Làm ơn hợp tác!"

Nỗi lo làm cô lặp đi lặp lại những câu đồng nghĩa khi hỏi mãi mà chẳng thấy ai đáp lời. Chỗ Soojin đang đứng rất ít nhà dân, chỉ là những bãi đổ rác và các công xưởng đang nghỉ trưa. Không ai lên tiếng, cô chỉ nghe thứ tiếng gì đó khó hiểu, vẫn phát ra từ con hẻm khi nãy. Nuốt nước bọt một cái ực, cô ngập ngừng tiến đến gần, tay giương cao súng một cách run rẩy.

Thú thật thì từ hồi mới làm cảnh sát đến giờ cô chưa bao giờ phải dùng súng thật cả, cùng lắm chỉ là lâu lâu dùng súng điện. Và cảnh sát cũng không được khuyến khích sử dụng súng thật cho lắm, vì suy cho cùng tội phạm cũng là con người. Chỉ những trường hợp bất đắt dĩ mới buộc phải sử dụng. Vậy nên cô thực sự khá sợ, dù ghét phải thừa nhận. Okay, nhưng trong tình huống này thì việc không giơ súng lên khi bạn có nó quả là một lựa chọn ngu ngốc, right? Chỉ để đề phòng thôi.

Ngay khi vừa bước vào con hẻm, Soojin đã nhận ra đây là một hẻm cụt dùng làm bãi đổ rác. Và có một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất, khóc không thành tiếng? Khó hiểu, Soojin tiến lại định bắt chuyện, hạ súng xuống một chút. Cô hoang mang hỏi:

"Cô gì ơi? Đã có chuyện gì vậy? Làm ơn nói tôi nghe, tôi là cảnh sát tuần tra đây. Này! Cô gì ơ-"

Lời của Soojin bị cắt ngang ngay khi cô nhìn vào bãi rác ở góc của con hẻm, nơi người phụ nữ thất kinh nhìn chằm chằm. 

Ở đó, có thi thể của một người đàn ông...

______________________________

Có lỗi sai nào mong mọi người góp ý nhe, 🤭

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top