Episode 22: Vision
Soojin lười biếng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ chỉ mới sáng sớm, nên trên đường vẫn còn vắng vẻ lắm. Ừ, vậy mà cô phải có mặt ở đây, vào giờ này vì cái công việc chết tiệt này.
Tiện thể, bây giờ Soojin đã ra trường, tốt nghiệp đại học và đang làm cảnh sát. Cũng đã gần 7 năm từ vụ việc của Shuhua rồi, và bây giờ cô vẫn có chấp niệm với nghề cảnh sát nên đã quyết định xin việc. Nói đúng ra thì cô làm trái ngành, cô học khoa kinh tế nhưng rồi lại chuyển sang làm cảnh sát. Soojin vẫn định làm một nhân viên phòng bình thường, có một cuộc sống tẻ nhạt vào hồi cấp 3 và đầu đại học. Nhưng sau đó thì đời cô nó lại có một bước ngoặt, nên cô cảm giác làm cảnh sát có cái gì đó thú vị và hợp hơn với bản thân.
Kể ra thì cũng khổ, vì làm trái ngành mà, lại còn là cảnh sát, rắc rối lắm. Soojin, nhờ có mối quan hệ... ờ... cũng kha khá trong sở cảnh sát chính của quận, nên chỉ cần học lại kiến thức gần 4 năm là có thể bắt đầu thực tập, chứ những người khác thì chắc cũng phải 4 năm trở lên (đến lúc đó thì đời cô tàn mất). May mắn là có vẻ cô khá hợp với công việc này nên hoàn thành các nhiệm vụ và hồ sơ được đưa ra, nên Soojin đã chính thức được nhận vào làm cảnh sát. Cũng nhờ vậy mà giờ mới ngồi đây nè.
Những người làm trái ngành không phải là nhiều, nhưng vẫn có một số lượng nhất định. Nên khi vài người xung quanh biết Soojin định làm trái ngành thì cũng không bất ngờ mấy. Chỉ khổ nỗi là cô làm ngành nào không làm, lại chọn ngay trúng cảnh sát - một ngành rất khó đậu ở Hàn. Soojin đã tốn biết bao công sức và thời gian để dành ra 4 năm học lại, thật sự rất khó khăn. Cô cũng không phải là quá đam mê với công việc cảnh sát hay cái gì đó tương tự, nên đó là lí do cô tự ngạc nhiên về bản thân.
Hồi trước, Soojin thấy mình hao tổn sức lực nhiều như vậy, còn mất gần 4 năm cuộc đời chỉ để làm cảnh sát thì không đáng lắm, cô cũng có định bỏ cuộc. Nhưng giờ lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, chứ bỏ giữa chừng còn khổ hơn.
Cái quãng thời gian Soojin học lại trong 4 năm ấy quả thực là kinh hoàng. Cô học lý thuyết rồi thực hành ngày đêm một cách điên cuồng, dồn hết tâm trí vào mà học chỉ để tốt nghiệp và thực tập làm cảnh sát viên. Giờ nghĩ lại còn thấy ớn đây nè.
Soojin làm cảnh sát được 2 năm rồi, công việc ở đây cũng khá ổn, dù đôi khi hơi mệt và phiền phức. Cô làm cùng đồn cảnh sát với Miyeon, có người quen thì vẫn tốt hơn mà. Đúng thật là vậy, nhờ Miyeon giúp đỡ nhiều nên Soojin xin việc cũng dễ hơn người bình thường một xí.
Mọi người ở đồn khá thân thiện, không khó gần. Dù là họ hơi cuồng công việc và đôi lúc hơi cứng nhắc một tí. Cái đồn cảnh sát này khá tồi tàn, cơ sở vật chất cũng xuống cấp phết rồi, vậy mà cấp trên chẳng ai chịu phê duyệt cho sửa lại, đơn giản vì họ không có kinh phí. Tiền lương ở đây cũng không quá cao vì lí do đó, nhưng Soojin thấy cũng ổn rồi, vì cô còn đống tài sản của ông bố mình nữa.
À, nhắc mới nhớ, ông Seo đã được thả lâu rồi. Vì họ không có bằng chứng cho việc ông giết ông bạn Ryu Hyungjun, và cũng vì tài đàm phán của luật sư riêng Kim Minnie nữa. Thế là giờ ông vẫn thảnh thơi sống cuộc sống của tài phiệt thôi, nhưng cảnh sát thì vẫn nhòm ngó ông nhiều lắm. Ông ấy thì đôi khi vẫn thấy có lỗi với Soojin, nên cô muốn gì cũng được, trừ việc kế thừa gia sản và cái cơ ngơi của ông. Làm như cô thèm lắm không bằng, nhưng đôi khi cô vẫn 'nhờ' ông Seo để đạt được thứ mình muốn, một chút thôi.
Ồ, mẹ cô, bà Kim thì cũng vẫn như vậy. Bà chỉ an nhiên hưởng thu tuổi già ở căn biệt thự trong vùng ngoại ô hẻo lánh cùng với ông trợ lí Han của mình. Viết sách vẫn luôn là công việc bà yêu thích, và bà vẫn còn làm một nhà văn. Thật ra bà viết chỉ vì thích chứ không vì tiền, nhưng sách bà viết khá hay và luôn có một lượng độc giả nhất định, nên tất nhiên bà cũng nhận được một khoản tiền kha khá. Đôi khi Soojin vẫn về thăm mẹ như ngày trước, nhưng bây giờ bận hơn nên dù cô có muốn cũng không được.
Soojin đang ngồi thẫn thờ nhìn cái cửa sổ thì những người đồng nghiệp đến sớm đã nhiệt tình chào buổi sáng với cô, họ dễ thương phết đó chứ. Trong đội điều tra của Soojin, cô chỉ biết vài người như: chị Miyeon, chị gái Minatozaki Sana, cô nhóc Jeon Somi, Hwang Yeji, Shin Ryujin, và cô bé người mới Chou Tzuyu nữa. À, còn thiếu thành viên tương lai, Ahn Yujin.
Yujin chỉ mới năm 2 đại học, còn lâu mới ra trường. Nhưng bố và anh trai cô bé làm cảnh sát, ông bố thì đã chuyển công tác, nhưng người anh thì vẫn làm ở đây, trong một đội khác. Nên Yujin cũng được định hướng sẵn là nối nghiệp anh và bố. Soojin được biết Yujin khá thân với mọi người trong đồn vì nó hay đi đưa cơm cho anh hay vào chơi, con bé đặc biệt thân với những người trong đội điều tra của cô.
Đôi khi Soojin và Yujin cũng có nói chuyện với nhau, con bé khá dễ gần và thoải mái. Nó thường kể về một cô nhóc khóa dưới, tên Wonyoung hay sao ấy. Không phải kể bình thường, mà là nói xấu. Nào là cô bé kia chảnh chọe ra sao, tự cao ra sao, điệu đà ra sao, khó ưa ra sao, đáng ghét ra sao. Nhưng Soojin chỉ thấy buồn cười, vì rõ là Yujin không thật sự ghét cô bé kia, cô thấy vậy qua lời nói của con bé.
Nói thật thì, Wonyoung cũng có bố làm cảnh sát ở đây, nhưng cấp cao hơn. Cô cũng thường chạm mặt với cô bé đôi ba lần rồi, đôi khi cũng có chào nhau vài câu. Con bé không quá tệ như những gì Yujin tả, thậm chí còn ngược lại hoàn toàn. Chồi, con bé dễ thương thân thiệt, đẹp gái tuyệt đỉnh, học giỏi, tài năng, khéo léo, cao chót vót, chân dài miên man, nói chuyện có duyên, biết đối nhân xử thế, nhà mặt phố bố làm to,... nói chung chẳng chê vào đâu được. Con bé Jang Wonyoung ấy chắc chắn là ước mơ của bao cô cậu thiếu niên cùng trường đây, chả hiểu sao Yujin không ưa.
Soojin và những người khác vẫn thường thấy hai đứa nhóc ấy cự lộn ở khắp mọi nơi trong đồn, và Wonyoung chỉ khó chịu với mỗi Yujin thôi. Hai đứa nó cũng làm mọi người trong đồn có thêm năng lượng cho ngày mới đó chứ, đúng kiểu diễn hề. Điển hình như bây giờ nè.
"Tôi đã nói là không có lấy cái chai nước khoáng chết tiệt kia của chị! Tin hay thì không tùy, nhưng làm ơn đừng có lải nhải nữa, phiền chết đi được."
Soojin ngồi xử lý đống giấy tờ hết hồn khi nghe Wonyoung chửi thề, những người xung quanh cũng căng thẳng ăn snack hay bỏng ngô. Vừa ăn vừa xem dramu, riết không biết có phải cái đồn cảnh sát không nữa. Lạ cái là không ai ngăn hai đứa ấy lại cả, dù gì đây cũng là tầng hai, người dân không thấy được nên thoải mái coi phim thôi.
"Thôi đi, con nhóc! Tôi biết là nhóc lấy, nãy cứ đứng gần gần chỗ cái cặp của tôi, và sau đó bùm! Nó biến mất. Còn chối hả? Trả lại đây!"
"Ủa mắc cười? Tôi thích đứng đâu thì kệ tôi chứ? Thích kiếm chuyện hả? Đã nói là không lấy mà sao ngộ quá, bằng chứng đâu? Chẳng lẽ bây giờ chị ra đường tóm đại một người rồi bảo anh ta giết người, sau đó tống anh ta vào tù mà chẳng có bằng chứng gì được chắc? Cảnh sát tương lai gì ngộ vậy?"
Mọi người gật gù vì lí lẽ quá hiển nhiên của Wonyoung, đúng quá còn gì nữa. Yujin nhìn xung quanh, tức tối cứng họng. Wonyoung sổ tiếp một tràng:
"Với lớn hơn ai mà suốt ngày kêu nhóc này nhóc nọ? Muốn chết hả? Lớn hơn bao nhiêu mà cứ ra vẻ. Khi nào chị top 2 khoa như tôi rồi nói, không bằng một góc ở đó mà lên giọng. Có chai nước mà làm quá, chắc tôi thèm của chị. Muốn kiếm chuyện với người đẹp thì nói đại đi!"
Wonyoung tự tin hất tóc, ngẩng cao cổ nhìn xuống Yujin. Nói thật thì Yujin gần như là đứa con gái duy nhất trong đồn không phải ngửa cổ lên khi nói chuyện với Wonyoung, hai đứa nó cao ngang ngửa nhau. Nhưng giờ thì có lẽ phải ngước nhìn rồi. Yujin bị khích tức điên lên, đỏ mặt bắn một tràng rap với Wonyong. Hai đứa không má nào chịu thua má nào, lời qua tiếng lại làm cả cái đồn um lên.
"THÔI MAU! HAI ĐỨA NHÓC KIA, TÔI BẢO THÔI MAU! ĐỒN CẢNH SÁT MÀ LÀM CÁI QUÁI GÌ UM SÙM LÊN VẬY HẢ?! Tau hốt tụi bây xuống tầng 1 lập biên bản tội mất trật tự nơi công cộng bây giờ!"
Một giọng nữ với cặp phổi cực khỏe lên highnot ầm ầm lúc sáng sớm cho mọi người nghe. Nhờ vậy hai đứa nhóc kia mới miễn cưỡng buông nhau ra trước khi lao vào uýnh lộn ngay trong đồn cảnh sát. Soojin dở khóc dở cười nhìn con người ngồi chồm dậy trên cái ghế dài nho nhỏ bên góc phòng, thở hồng hộc khi vừa hét một trận vang trời xong. 'Lại là chị ấy nữa'
______________________
Bữa giờ t hơi bận, nên chỉ soát sơ bản thảo này, có gì sai sót t sẽ sửa lại ngay. Nên nếu lần đầu tiên đọc mn thấy có hơi cấn cấn thì khoảng 1 tuần sau vào đọc lại sẽ thấy khác liền á, hoặc có thể lâu hơn nhưng chắc chắn sẽ có sửa nha. Nên nếu mn có đọc lại mà thấy nó khác cũng đừng bất ngờ lắm, t hay v lắm, thông cảm nha;))))
T cũng xin nhấn mạnh rằng từ đây trở đi fic sẽ rất điên và hơi rối, thêm vào đó tất cả tình tiết, địa điểm,... đều là hư cấu, đừng lên gu gồ rồi bắt đền sốp, sốp không biết.
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top