Episode 21: Lucid
Sáng sớm, tiếng chim sáo ríu rít bên ngoài những tán cây ồn ào đến nỗi làm Soojin chợt tỉnh giấc. Cũng không hẳn là vì bọn chim sáo, một phần cũng do cái xóm ảm đạm của cô đột nhiên trở nên ồn ào hơn hẳn. Điều đó làm Soojin - một người vốn đã quen với buổi sáng tĩnh lặng mọi ngày bị đánh thức.
Giờ chỉ mới 7 giờ sáng, còn khá sớm với Soojin. Cô uể oải lết xuống giường, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu càu nhàu vì bị phá giấc ngủ quý giá.
Đã 1 năm kể từ khi Yeh Shuhua được xác định là qua đời trong vụ nổ ở bệnh viện ngày trước. Những người biết sự thật về sự biến mất không dấu vết của Shuhua cũng đã quay trở lại lối sống thường ngày, dần quên đi đau thương. Trừ Soojin ra.
Ờ, tất nhiên rồi, nhỉ. Cô cũng đã quên được phần nào nỗi buồn, nhưng phần nào thôi, chứ sao quên hết được. Mà cũng vì giờ Soojin là sinh viên năm cuối rồi, phải lo tập trung học hành để tốt nghiệp chứ không thể bị xao nhãng bởi việc khác được. Mẹ cô vẫn luôn luyên thuyên về điều đó.
Tạm bỏ qua mấy chuyện đó đã. Giờ Soojin đang thong thả thưởng thức bữa sáng ngon lành. Ai mà nhìn vào chắc không tin cô là một sinh viên năm cuối bù đầu bù cổ như trên mạng mọi người hay nói đâu ha? Đúng ra thì cũng có, nhưng cô cũng cần nghỉ ngơi chứ. Và vì Soojin là một thần đồng (tự nhận) nên dù có học ít cũng vẫn giữ được thành tích khá tốt, dù đôi khi không được ổn lắm.
Bà Kim vẫn luôn cằn nhằn về phương pháp và thành tích học tập của Soojin. Bà cho rằng nếu siêng năng ham học hơn thì có khi cô lên được Á khoa ấy chứ, học kiểu này chỉ như cố đấm ăn xôi thôi. Bà lo việc Soojin không tốt nghiệp đại học được đến nỗi đòi 'hốt' cô về ở cùng để đôn đốc và theo dõi việc học hành dễ hơn. Khiến Soojin phát ngán.
Khoan, từ từ đã, có cuộc gọi đến Soojin. Cô e dè nhìn cái điện thoại như sinh vật lạ một lúc lâu rồi mới với lấy nó với suy nghĩ đừng là 'người đó', còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng đến khi nhìn thấy tên, cô thở dài từ bỏ, nhấn trả lời.
"Alo, mẹ. Con đây."
"Ồ, nhóc con của ta chịu nghe máy rồi đó hả? Ăn uống gì chưa đó? Thật tình, lúc nào con cũng làm ta lo phát điên lên."
Soojin thở hắt, đi đến ghế sô pha nằm dài ra. Cô chán nản trả lời:
"Con vừa mới ăn xong đây, mẹ không phải lo. Và làm ơn đừng gọi con hai ba lần mỗi ngày nữa, con có thể tự lo cho mình được mà."
"Không, con không lo được đâu. Con tuột xuống tận hạng 6, 7 toàn trường rồi đấy, điểm cũng thấp hơn đôi chút. Ta không phải người quan trọng thành tích, nhưng nếu cứ tuột mỗi ngày thế này thì khó mà tốt nghiệp được, Jin à."
Soojin rên rỉ những tiếng không rõ, nói nhanh cho xong chuyện:
"Argh... vângggg, biết rồi ạ. Nói thật lòng thì, mẹ cứ như bị ám ảnh bởi việc con không tốt nghiệp đại học ấy. Chị Minnie sẽ lo cho con tốt mà, chị ấy đã bảo vậy rồi."
"Biết sao được, hồi cấp 3 con xao nhãng việc học đến độ xém rớt trường Sejong mà. Giờ ta phải chú ý hơn thôi. À, còn con bé Minnie ấy nữa, bảo con bé nên lo cho công việc của mình nữa. Chứ cứ lo cho con mãi thì sao làm việc được, cứ để người ta lo cho con vậy thì ngại lắm. Con cần phải tự lập..."
Cứ thế, mẹ Soojin liên tục lên lớp cô về những chủ đề liên quan làm Soojin muốn phát điên lên được. Đến lúc kết thúc cuộc gọi địa ngục cô mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm.
"Hm, cũng trễ rồi nhỉ? Ta nghe Soyeon nói con có lớp chiều nay, học hành đàng hoàng nhé. À còn nữa, ăn uống cho đầy đủ mới có sức để học đấy, cứ ăn ramyeon mãi chẳng giúp con thi tốt hơn đâu. Thôi, ta tắt máy nhé."
"Vâng vâng vâng, con biết rồi, tạm biệt mẹ..."
Cô mừng rỡ tắt máy ngay lập tức. Ôi Chúa ơi, từ 7 giờ 30 mà mẹ cô nói đến tận 8 giờ mấy, thật là khủng khiếp. Cô mệt mỏi thở dài, đứng dậy đi học bài cho buổi chiều như mẹ mình mong muốn. Học sơ sơ thôi, chứ dễ gì mà Soojin chịu chuyên tâm học hành. Đến 9 giờ 30, Soojin soạn tập vở, đồ đạc rồi nằm bấm điện thoại.
Tội gì mà phải vội, tận 1 giờ chiều mới reng chuông đầu giờ, giờ mới có 9 giờ mấy, còn sớm chán. Cô đã nấu cơm rồi, lát nữa áp chảo vài lát ham rồi nấu ít canh gì đó là được, chẳng cần phải cầu kì chi cho mất thời gian.
Ngồi chơi chán chê rồi Soojin mới lết xác xuống nấu ăn. Gần 12 giờ rồi, ăn xong là vừa kịp. Đúng vậy thật, cô ăn xong sửa soạn một lúc cũng chỉ mới 12 giờ 35, lái xe đến trường là ngay sát nút. Vì nhà Soojin cũng ở gần trường, và hôm nay Soyeon cũng không nhờ cô đưa đến trường nên đỡ tốn thời gian.
Xong hết mọi thứ, Soojin thong thả lái xe đến trường. Cô là người như vậy, luôn tỉ mỉ tính toán từng mốc thời gian, và không bao giờ đi quá sớm. Soojin tự cảm thấy đó cũng là một chiến công, vì theo cô thì hiếm ai tính thời gian 'hoàn hảo' được như mình. Tự luyến một hồi thì cũng đã đến trường, đến khi cô đặt chân vào giảng đường thì chuông cũng vừa reo, hoàn hảo!
Hôm nay khóa cô có 5 tiết buổi chiều, đến gần 5 giờ mới xong. Nên cả bọn ai cũng mệt lả. Lạ thay Soyeon vẫn còn khá sung sức, nó cứ trò chuyện với Soojin mãi không ngừng. Cô cũng chỉ nói vài câu cho xong chuyện, chứ mệt phát điên rồi, không còn sức nói nữa. Chợt, Soyeon đột ngột dừng lại, nhìn Soojin chằm chằm rồi hỏi nhỏ:
"Này, Seo! Cậu có còn muốn làm cảnh sát nữa không? Dạo này tớ không nghe cậu nhắc đến nữa."
"Huh? Ơ... à, cái này thì... tớ cũng không chắc. Tớ vẫn còn giữ liên lạc với Miyeon, chị ấy nói nhiều thứ về cái vụ... kia lắm. Chị ấy còn bảo phán đoán của tớ cũng giống với chị, và tớ cũng có tiềm năng làm điều tra viên phết. Tất cả những điều đó làm tớ muốn làm cảnh sát thiệt sự, mà cũng chưa chắc nữa."
Soyeon chợt khựng lại, nhìn nó có vẻ khó xử. Nó nặn ra một nụ cười vặn vẹo, ái ngại:
"À... v-vậy hả? Tớ vẫn giữ ý kiến cũ nhé, nhưng dù vậy, làm cảnh sát cũng không tệ nhỉ? Mà cậu nên quyết định mau mau đi, sau này không có cơ hội đâu. Sinh viên năm cuối rồi đó."
Soojin ậm ừ cho qua chuyện, khó hiểu vì thái độ kì lạ của đứa bạn thân. Rồi giáo sư Shin - người dạy tiết cuối - bước vào, cho nên tất cả mọi người đếu im lặng, kể cả Soyeon và Soojin. Cả hai tạm gác lại câu chuyện và chú tâm vào học hơn bao giờ hết.
Sau khi trải qua hết 5 tiết địa ngục, tất cả mọi người ai về nhà nấy, chẳng tụ tập như xưa. Kể cũng phải, dạo này các giáo sư giao bài tập, bài luận nhiều quá, chẳng ai còn tâm trạng chơi bời nữa. Làm đống đó xong chắc Soojin thổ huyết chết lâm sàng. Sinh viên đại học năm cuối sao mà khổ quá, áp lực quá.
*(Dựa trên câu chuyện có thật, của ai thì mn tự đoán nhe, mà chắc biết là ai rồi😿)
Soojin dừng xe ở một quán cà phê nhỏ, tấp vào mua một ly để tối còn chạy deadline. Mua xong, cô thong thả đi đến chỗ đậu xe. Đang đi thì một tên ất ơ nào đấy chạy mô tô sát vỉa hè, xém tí thì va phải Soojin. Cô cảm giác xém bị va phải thì hoảng hồn áp sát lưng vào bức tường bên hông của quán cà phê, nhờ vậy mà không bị làm sao. Soojin cũng nhìn chằm chằm vào tên lái mô tô ấy. Hắn cũng chạy chậm lại rồi ngoái đầu ra sau nhìn cô.
Soojin thấy, rõ lắm, tên ấy có một vết sẹo mảnh kéo dài xéo từ lông mày trái đến mắt trái. Hắn mặt toàn đồ đen, đã đội mũ chạy mô tô rồi mà còn đeo khẩu trang, nên cô không thấy mặt. Con mắt hắn nhìn Soojin long lên, đầy sát khí, làm cô bất chợt rùng mình. Nhưng cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đó là một thẳng trẻ trâu đang phê thuốc nên mới chạy mà không để ý đường xá, lạng lách như đường ông cố nội nó để lại thôi.
Gần đến chỗ đậu xe, Soojin lại nghe tiếng mô tô ầm ầm ở đằng sau. Lúc này thì cô hiểu rồi, chắc chúng nó đang đua xe hay gì đấy. Dù gì cũng không phải loại đàng hoàng, nên tránh thì hơn. Nghĩ vậy, cô liền đứng sát vào hàng cây ở vỉa hè, nhường đường cho chúng nó chạy. Không lại va vào người cô như khi nãy thì khổ, chấp bọn trẻ trâu ấy làm gì cho mệt thân.
Thế là Soojin nhún vai bước vào xe đi về. Và, dù không muốn thừa nhận lắm nhưng... đến giờ cô vẫn thấy ớn lạnh khi nghĩ về việc xém nữa thì toi nếu cô không phản xạ nhanh như khi nãy, và nhất là ánh mắt tên kia nhìn cô. Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, là kiểu ánh mắt hình viên đạn ấy (Có khi còn ghê hơn cái liếc mắt sắc lẻm Miyeon hay tặng cho những người xung quanh).
Ớn muốn chết. May là có ông bà tổ tiên độ. Soojin thầm nghĩ chẳng biết chiều nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải nữa. Chắc mốt làm cảnh sát phải dẹp gọn cái bọn thiếu ý thức ấy thôi.
Về đến nhà, cô uể oải nằm ườn ra giường. Định chợp mắt một lát rồi deadline gì tính sau. Ngủ được một chút thì cô dậy, với lấy cốc Americano đã hơi tan đá hớp một ngụm rồi, lết xác đi chạy deadline. Cuối cùng ngày này cũng tới, dù Soojin có cố né cỡ nào rồi cũng phải chạy deadline. Ai rồi cũng bị deadline dí thôi, chuyện sớm hay muộn thôi ấy mà.
_____________________________
Haizz, t gồng dữ lắm mới viết được chap này đó, mợt mỏi dễ sợ à. Ai cú t khỏi cái vòng tuần hoàn deadline với, hè cũng đéo yên😭😿
Ch-chúc các bạn... có trải nghiệm... đ-đọc v-vui vẻ...👍...
🌻
et o et ai cuu t voi, lam on, hep mi po li🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top