Episode 20: I do
Soojin khẽ nhấp ngụm cà phê, lười biếng lật vài trang sách. Sau cùng thì, cô đã cố né việc học, nhưng có lẽ thất bại rồi nhỉ? Cũng vì Soyeon muốn cô giữ top 4 toàn trường quá mà. Nhưng Soojin thừa biết với cái sự lười học của mình thì chẳng thể giữ nổi đâu, cùng lắm là xuống top 10 mấy, thôi cũng được.
'Đọc' xong cuốn sách, Soojin chán chường đi ra khỏi thư viện sau khi dẹp sách. Cô còn cố liếc nhìn thủ thư mới xem là ai. Nhà trường có vẻ đã giấu việc của Shuhua, ai hiểu sao thì hiểu. Họ cũng đã tuyển một thủ thư mới, và may là có một cô gái năm 4 đã nộp đơn xin làm thủ thư thời vụ. Vậy là giờ, Soojin chẳng còn lí do nào để lên thư viện mỗi ngày nữa, khi mà ở nơi đó không có em...
Khẽ tặc lưỡi, Soojin cắm mặt bước nhanh ra khỏi thư viện cùng hàng tá suy nghĩ. Đi đến một chiếc ghế đá ở sân sau vắng lặng của trường, Soojin nặng nhọc ngồi phịch xuống. Vừa chạm mông vào ghế, điện thoại cô trong túi đã rung lên, chắc là lại tin rác gì đấy. Cô thở dài lấy ra xem thì hốt hoảng, bấm ngay vào tin nhắn đến từ người dùng được lưu tên 'Cảnh sát Cho':
"Này, cô là Seo Soojin nhỉ? Tôi có một tin buồn dành cho cô, đó là... ừm... cô Yeh Shuhua 95% là đã qua đời..."
Soojin như chết lặng, tay cô run run gõ mấy chữ trên bàn phím một cách chậm chạp. Mồ hôi không ngừng tuôn.
"..."
"Có... bằng chứng không? Nếu không tôi không tin"
"Cô không tin cũng tùy, cái này... tôi cũng không biết sao nữa. Nhưng đại khái là người ta đã tìm được một thi thể còn sót lại vài lọn tóc trùng mẫu DNA với cô Yeh, và cả kết quả xét nghiệm xương nữa. Thi thể đã cháy đen hoàn toàn nên rất khó xác định danh tính, nhưng dựa vào mẫu DNA thì đó 95% là Yeh Shuhua."
"Vậy...em ấy đi thật rồi nhỉ? Có ai tìm hiểu được nguyên nhân vụ nổ chết tiệt ấy không? Chị Miyeon?"
"Hừm, hiện tại vẫn chưa rõ lắm. Nhưng tôi nghe được loáng thoáng được cấp trên nói rằng vụ nổ xảy ra có khả năng cao là rò rỉ khí gas, vẫn đang trong quá trình điều tra nên cô nghe tham khảo thôi nhé."
"Ừm... vâng, tôi hiểu, cảm ơn chị. Chúc một ngày tốt lành"
"Cảm ơn cô. À mà, cô Seo này, tôi xin chia buồn nhé. Chúc một ngày tốt lành."
Soojin khẽ cười nhạt. Cái cô cảnh sát Cho Miyeon nhạt nhẽo cứng nhắc nghiêm túc này tưởng chừng vô cảm mà giờ lại chia buồn cùng cô sao, lạ quá. Nhưng thôi Soojin cũng không quan tâm mấy. Cô tim tin nhắn rồi tắt máy, nhìn lên trời suy tư.
Ồ, vậy là em chết rồi nhỉ? Nói vậy thì nghe nặng quá, nhưng đúng là vậy mà... Soojin cứ tưởng cô sẽ có một mối tình đầu đẹp như mơ cơ, nào ngờ đang mơ mộng thì đã gặp hiện thực trước mắt rồi. Sao mà em xui thế không biết, gặp biết bao là chuyện. Cứ như có ai sắp đặt vậy... trùng hợp thật...
Mà khoan. Cái gì cơ? 'Cứ như có ai sắp đặt' ấy hả? Thôi Soojin nghĩ ra rồi. Có lẽ là có ai đó sắp đặt thật, mafia hay bọn nhà giàu xã hội đen gì gì đó. Cái quan trọng là, tại sao lại là em? Điên thật chứ. Bọn ấy dù có ý định gì đi chăng nữa thì có cần quan tâm đến một công dân vô danh như em không? Sao lại nhắm trúng ngay Yeh Shuhua của cô vậy trời??!!
Thế là với suy nghĩ táo bạo của mình, Soojin ngồi than thân trách phận nguyên buổi trời như thể đó là thật vậy. Đến khi chuông reo vào tiết cô mới lết xác lên lớp. Hôm nay có tiết Xã hội, và thế quái nào cô lại trùng lớp với Soyeon? Thôi kệ, có người quen cũng đỡ.
Soyeon thấy cô rồi đi nhanh đến gần, tươi cười hỏi:
"Ồ, Soojin! Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Ta lại trùng tiết nữa nè, thú vị nhỉ? À, ra về đi cà phê không? Có tiệm cà phê đọc sách mới mở gần đây nè. Dù gì chiều nay cũng không có tiết, la cà tí cũng không sao đâu ha."
Nó vui vẻ quàng vai cô rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Soojin thì đau cả đầu vì Soyeon nói hơi nhiều. Nhưng cô biết nó cũng chỉ muốn làm cô vui hơn, nên cô cũng ra bộ vui vẻ gật đầu cho nó đỡ buồn. Tiết học có lẽ sẽ rất nhàm chán nếu không có Soyeon ngồi trò chuyện trong lén lút cùng Soojin, thật là cảm động gớt nước mắt...
Cuối cùng sau 60 phút địa ngục, đám năm 3 đã được thả đi về. Như lời Soyeon, cả hai đứa đang chuẩn bị đến quán cà phê mới mở gần đây mà nó đã nói khi nãy. Đến nơi, cả hai thong thả vào quán cà phê. Và dù Soojin cảm thấy việc đi cà phê không có gì thú vị mấy, nhưng đó là điều mà giới trẻ bây giờ thường làm. Nên cô cũng thử để ra dáng một con người.
Buổi đi uống cà phê cũng không đến nỗi, dù hơi nhàm chán. Nhưng việc hai đứa cứ mãi nói mấy chuyện xàm xí có lẽ đã giúp Soojin vui và trở lại bình thường hơn thật. Đang ngồi nói chuyện, Soojin và Soyeon thấy một bóng dáng quen thuộc liền gọi đến bàn hai đứa. Đấy là Minnie, có lẽ chị đang làm việc gần đây và đi mua cà phê uống.
Thấy hai đứa em gọi mình lại, Minnie cầm cốc cà phê của mình hớn hở ngồi xuống một ghế cạnh Soyeon, tươi cười:
"Ồ, hôm nay hai đứa còn đi uống cà phê tại quán như này nữa hả? À, nghe nói mấy đứa sắp có bài kiểm tra kiến thức cuối năm nhỉ? Ôn bài chưa đó?"
Soojin nhàn nhạt vừa khuấy cốc cà phê vừa trả lời:
"Huh? Ồ phải, một bài kiểm tra ngu ngốc. Em chưa ôn gì cả, tháng sau mới kiểm tra, để từ từ cũng được. Cũng không quá quan trọng đâu chị."
Soyeon chỉ lắc đầu nhìn Minnie ái ngại khi thấy chị hơi khựng lại một chút. Minnie lúng túng:
"Ờ... à, ra vậy, haha. Ừm... chuyện học hành của mấy đứa sao rồi? Soojin tính làm nhân viên văn phòng nhỉ? Còn nhóc, Jeon Soyeon?"
"À, em học ngành kinh tế, nhưng cũng chưa biết sau này làm gì nữa. Nhà báo chăng, hay phóng viên gì đó? Chị thấy ổn không, luật sư?"
Minnie nhăn nhó bĩu môi:
"Ew, ờ thì chị cũng không biết. Nhưng phóng viên cực lắm, mà cũng không biết lương cao không nữa. Hay hai đứa làm luật sư như chị đi. Soojin hợp này."
Minnie nhe răng ra cười, trong khi 'gạ gẫm' hai đứa em. Soojin ngậm ống hút lắc đầu nguầy nguậy, miệng đầy bánh cherry, lùng bùng nói:
"Nô. Không thích đâu. Cũng đâu có hợp, chị đừng dụ dỗ nữa. Em chỉ muốn làm nhân viên văn phòng bình thường thôi."
Soyeon cũng gật đầu đồng tình. Chợt nó quay sang Soojin:
"Tưởng cậu làm trong công ty bố? Không thích à?"
"Thôi, xin kiếu, khó ưa chết đi được. Làm nhân viên bình thường được rồi."
Minnie cười ái ngại, nhấp một ngụm cà phê, cưng chiều nói với hai đứa em:
"Sao cũng được. Nhưng hai đứa nên định hướng rõ nghề nghiệp, quan trọng lắm đó nha. Có gì thì nói chị đây giúp này."
Soyeon nhìn Minnie với ánh mắt ngưỡng mộ long lanh, còn Soojin thì chán chường đảo mắt. Cả ba nói chuyện một lúc thì Minnie nhìn đồng hộ rồi chợt đứng dậy, chị nói có chuyện gấp nhưng không phải chuyện công việc. Hai người kia đều nghĩ tới Miyeon, chả biết tại sao...?
Ngồi chơi xơi nước được một lúc thì Soojin lôi Soyeon đi, đòi về. Thế là cả hai kéo nhau về, dù Soyeon vẫn hơi lưu luyến việc đi hát karaoke vào lát nữa. Nhưng với một con người hướng nội và kiên quyết như Soojin thì dễ gì đồng ý.
Soojin đưa Soyeon về tận nhà nó. Rồi lại vòng trở về nhà mình. Kể cũng nhanh, vì nhà hai người khá gần nhau.
Về tới nhà mình, Soojin lại quay trở về làm người tự kỉ, uể oải không muốn làm việc gì. Quá buồn chán, cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Soyeon. Đợi một lúc thì nó cũng bắt máy, giọng hoang mang hết sức:
"Ờ... alo? Gọi tớ có việc gì không Seo?"
"Không... không hẳn. Chỉ là tớ chán đời quá, gọi cậu xem có gì tám không chứ tớ sắp điên rồi."
Act cool, Soyeon đứng hình mất 5 giây. Có bao giờ Soojin thèm quan tâm gì tới nó lúc chán đâu? Dù cả hai thân nhau nhưng chỉ hay trò chuyện lúc gặp mặt, còn gọi điện thì cũng không thường xuyên. Sốc là phải. Nó lắp bắp mỉa mai:
"Oh- Ồ quao... coi kìa, thật luôn? Jeon Soyeon tôi đây sẽ chẳng thể ngờ được người bạn quý hóa này có lúc nhớ đến tôi khi chán đời đấy. Vì ngày nào cậu cũng chán đời mà có bao giờ gọi cho tớ đâu."
"Thôi đi, chỉ là dạo này cái sự chán đời ấy nó tăng cao hơn bình thường thôi. Mà nếu cậu vẫn còn lải nhải thì, Soyeon, tớ sẽ tìm tận nhà và xử cậu đấy."
Soojin bất lực ôm đầu, nằm dài ra sô pha. Cô thở dài đầy chán nản khi mà nhỏ bạn 'hướng nội' của cô lúc nào cũng đùa cợt rồi mỉa mai như vậy. Thật ra thì, Soyeon là một người khá hài hước, cũng có một chút hoạt bát nữa. Nhưng vì nó hay ngại, nên chỉ dám bày ra cái vẻ đó trước mặt những người bạn thân thiết (Chỉ có mỗi Soojin và Minnie), chứ người ngoài thì mơ, nên người ta cứ tưởng Soyeon là một người lạnh lùng, ít nói và có phần đáng sợ (sao nghe như đang tả Soojin vậy?). Ai mà biết được nó còn có tính cách đó nữa đâu.
Và cái tính cách đó chỉ bộc lộ 'mạnh mẽ' nhất trước Soojin thôi. Soyeon thường dùng khả năng hài hước của mình để chế giễu và mỉa mai cô. Như giờ nè.
"Ôi, cô bạn thân của tôi. Im lặng vậy là đủ rồi đấy, nói gì đi chứ? Cậu là người gọi trước đấy nhé. Nhiều lúc tớ còn tưởng cậu đột nhiên bốc hơi khỏi trái đất không đó."
Soojin ậm ừ từ gì đó không rõ. Cô nhìn lên TV đang chiếu bản tin thời sự, đang ở ngay đoạn tóm tắt gọn các tin tức có trong hôm nay vào đầu bản tin. Có cả vụ nổ ở bệnh viện hôm trước cơ, đại khái là các cảnh sát và điều tra viên vẫn đang làm rõ sự việc. Mọi chuyện y hệt lời Miyeon nói. Rồi TV lại chiếu cảnh đang điều tra ông Seo Seungji - bố cô và tin tức mới nhất về lời khai của ông, cùng nhiều thứ liên quan khác. Mà Soojin chẳng quan tâm mấy.
Nhưng khi nhìn tất cả những sự việc kì lạ xảy ra hàng loạt dạo gần đây được tổng hợp lại trên bản tin, Soojin đã xâu chuỗi lại và chợt nảy ra một suy nghĩ. Cô trầm ngâm một hồi rồi thẫn thờ nói qua điện thoại:
"Soyeon, liệu... tớ có nên làm cảnh sát? Như Miyeon ấy-"
"Cái quái??? Soojin? Cậu bị sao vậy? Đó giờ cậu không thích nghề cảnh sát, điều tra viên hay mấy thứ đại loại vậy mà? Cậu nói mấy cái nghề đó phiền phức, khó đậu rồi vân vân và mây mây. Sao giờ lại quay xe cái đùng thế kia?"
Soyeon hoang mang hét lớn, làm Soojin hoảng hồn. Nghe giọng thôi cũng đủ hiểu nó sốc cỡ nào. Soojin chỉ lúng túng nói nhỏ:
"Không, ý tớ là... à mà thôi. Thì đúng là ngày xưa tớ có nói vậy, nhưng bây giờ... mọi chuyện đi khá xa rồi. Tớ có lí do, nhưng khó nói lắm, hãy trả lời tớ thôi. Tớ có nên...?"
"Ờ... à thì... tớ cũng không biết. Soojin, đó là tương lai của cậu, nó được quyết định bởi chính cậu. Chuyện này rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó thôi, tớ nghĩ cậu không cần phải đi xa đến vậy. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, tớ sẽ vẫn ủng hộ hết mình nếu cậu thực sự muốn."
"Ừ, cậu nói phải. Tớ chỉ hỏi thôi, tớ nghĩ mình cần suy nghĩ thêm, nhưng chắc trong nay mai thôi. Chứ nếu trễ quá chắc tớ phải học lại đại học khác thêm một năm nữa quá. Dù gì tớ cũng chưa chắc nên cậu đừng lo. Tớ không muốn bù đầu bù cổ như Miyeon đâu."
Soojin thở hắt ra, cười mỉm đùa. Soyeon cũng thở phào nhẹ nhõm, nó hùa theo:
"Ờ phải rồi. Tớ không muốn cậu như vậy đâu, trông bà chị Miyeon đó như cái xác không hồn vậy, sở cảnh sát đã rút cạn năng lượng của bà ấy rồi. Bình thường cậu đã hay cau có rồi, nếu còn như vậy chắc tớ chết mất!"
Nói rồi cả hai cùng phá ra cười. Soojin cười có phần kém thẳng thắn hơn một chút. Cô vẫn đang suy nghĩ về dự định của mình.
'Ờ, ai mà biết được. Nếu sau này mình thật sự làm cảnh sát thì chắc kì diệu lắm. Thôi chuyện tương lai không ai nói trước được, tới đâu thì tới vậy.'
Cô tặc lưỡi nghĩ thầm. Tiếp tục một đêm nhàm chán như thường ngày.
_________________________
Woa, chap hôm nay có vẻ hơi dài và... lan man? Chắc vậy, vì t hay viết lan man lắm, có gì mn thông cảm he.
Lâu lắm t mới viết 2000 mấy chữ đó. À mà, một lời nhắc nho nhỏ là mn nên chú ý đến lời nói, hành động, thái độ và phản ứng của các nhân vật nhiều hơn, sẽ có ích trong việc đoán cốt truyện và diễn biến. T để lộ lắm đó nha
Chúc mừng sinh nhật (G)I-DLE<3333 nhma có hơi (cực kì) trễ ha? 21 ngày rồi:))))
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top