Episode 19: What's in your house?

"Cái- ỐI CHA MẸ ƠI HẾT CẢ HỒN! WTF Kim Minnie cô làm cái quái gì trước cửa nhà tôi lúc gần 5 giờ sáng vậy hả??!!"

"Wh-what... sao em lại ở ngoài này... ah ý tôi là..."

"Tôi hỏi cô câu đó mới đúng chứ! Nói mau, cô làm gì ở đây giờ này vậy HẢ???"

Minnie hoảng hốt co rúm người lại, che đi tai, nếu không chị nghĩ mình sẽ bị lãng mất. Ừ thì, đó là Miyeon, không ai khác. Nhiều lúc Minnie nghĩ có lẽ với cặp phổi đó thì Miyeon có thể làm ca sĩ luôn chứ đùa. Nghĩ gì nói đó, Minnie ái ngại cười:

"À... t-tôi sẽ nói sau. Nhưng mà, Miyeon này, sao em không làm idol đi? Phổi em... khỏe đấy..."

Minnie nói vậy một phần là chị thực sự nghĩ vậy, chín phần là muốn đánh trống lãng. Miyeon nghe vậy chỉ chống hông, hừ nhẹ:

"Huh, đây biết. Mà đừng có đánh trống lãng nữa, cô làm cái gì trước cửa nhà tôi giờ này?"

"T-tôi... định đi dạo cho khỏe người, đống giấy tờ, hồ sơ làm tôi điên đầu quá. Mà chả biết sao...  tôi lại lái xe đến đây trong vô thức, thật... thần kì quá ha...?"

Minnie bối rối gãi cổ, lắp bắp nói. Miyeon chỉ lạnh lùng cười khẩy:

"Hờ, thần kì quá. Rồi giờ tính sao?"

"H-hả? À, thì... lỡ đến rồi, hay... em cho tôi ở lại chút nhé? Cũng gần sáng rồi mà, tôi ở lại một chút rồi đi ngay, sẽ không lâu đâu..."

Miyeon chỉ quẳng một túi trắng cầm trên tay nãy giờ xuống bên hông cửa nhà rồi im lặng quay lưng, cửa vẫn mở. Minnie lúng túng không biết phải làm sao, chị lắp bắp nói lớn:

"T-tôi sẽ xem nó như một lời đồng ý... tôi vào nhé? Vào thật đó nha?-"

"Nhỏ tiếng coi, ồn ào quá. Phiền chết đi được! Muốn sao thì tùy."

Minnie rụt cổ, nín thin, dù vậy trên môi chị vẫn nở một nụ cười tươi. Chị ấp úng bước chân vào nhà. Đây không phải là lần đầu Minnie đến nhà Miyeon, là lần thứ hai, vậy nên chị mới biết đường đến nhà nàng đó.

Lần đầu tiên là khoảng 4 tháng trước. Miyeon ở lại tăng ca đến tối muộn, đến lúc nàng định về nhà thì nhận ra con xe yêu bị hỏng, đành bất lực gọi taxi, nhưng lúc đó là là 1 giờ rưỡi sáng, rất khó để gọi xe. Mà con gái đi xe taxi một mình vào buổi tối cũng nguy hiểm. 

Đang loay hoay không biết làm sao thì 'tình cờ' Minnie tạt ngang qua. Thế là chị nằng nặc đòi đưa nàng về cho bằng được. Đến nơi rồi thì Minnie lại mè nheo đòi ở lại, lấy lí do là tối muộn con gái một thân một mình không dám về nhà. Miyeon chỉ đành cho ở lại một lúc, trời vừa sáng thì đã vội 'đuổi' đi. Dù vậy Minnie cũng đã rất vui và coi đó như một chiến tích.

Quay lại với hiện tại, Minnie hiện đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên ghế sô pha. Và dù là Minnie khá là không có liêm sỉ nhưng chị vẫn biết điều mà ngồi co rúm ở một góc ghế, không dám hành xử lung tung. Miyeon chẳng nói gì, ném cho Minnie một cái chăn mỏng rồi đi vào phòng mà tiếp tục vui đầu vào đống deadline. Tự nhiên Minnie thấy đồng cảm hết sức. Và còn cảm động nữa, vì Miyeon dù tỏ ra lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm chị, dù Minnie chỉ ở lại một lúc mà nàng lại sợ Minnie lạnh, ỏ. Môi Minnie cong lên, tạo thành một nụ cười viên mãn.

Minnie ngồi đó xem tivi một lúc lâu, nhìn đồng hồ thì chị thấy đã là 5 giờ 36 rồi, thời gian trôi nhanh thật. Miyeon bỗng từ trong phòng uể oải đi ra, Minnie đoán chừng là chuẩn bị đi làm. Chợt Miyeon nói lớn:

"Cô có ăn sáng không? Có thì ở đây ăn, chỉ có ramyeon thôi. Trả lời lẹ để tôi còn biết."

Minnie ngơ ngác một lúc rồi cười tươi như hoa, nhưng vẫn hỏi:

"Ơ... nhưng mà... sao tự nhiên hôm nay em tốt với tôi quá vậy? Đừng nói em bỏ độc trong đ-"

"Aishh! Giờ có ăn không nói lẹ? HẢ?!"

Minnie thở hắt rồi ôm đầu hét lớn. Làm Minnie giật mình, cười xí xóa. Chị vội vàng nói:

"Ơ có chứ, có chứ! Đợi tôi chút!"

Miyeon chỉ liếc 'nhẹ' chị một cái sắc lẻm rồi vội vàng đi vào phòng tắm. Nhưng Minnie đã thoáng nhìn thấy mặt nàng ửng hồng...

Sau đó thì cả hai ngồi ăn mì với nhau rồi đường ai nấy đi. Thật ra thì Minnie cũng có đòi đưa Miyeon đến sở làm, nhưng dễ gì mà được. Nên đành ngậm ngùi 'chia ly' vậy. Mà Minnie cũng chỉ đòi vui vậy thôi chứ chị cũng không có ý định đưa Miyeon đi thật, còn hàng đống việc đang chờ chị đây này.

____________________

Chuyện là, hôm nay có tiết buổi sáng và Soojin đã nghỉ học hai ngày liền, có biết bao nhiêu tiết và kiến thức cô đã bỏ lỡ. Vậy nên hôm nay Soyeon đến nhà Soojin, một phần vì muốn cô đi học (để còn giữ top 4 toàn trường chứ!), một phần là xem xem tình hình Soojin thế nào. Nên giờ nó đang sốt ruột bên ngoài cửa nhà cô đây.

"Soojinnnn! Seo Soojin! Yah Seo Soojin! DẬY ĐI SEO SOOJIN! ĐI HỌC NÀO! TỚ SOYEON NÀY! Soojin! Cậu ổn chứ?"

Jeon Soyeon gõ nhẹ vào cửa nhà Soojin, hét lớn. Nó đợi một lúc, bên trong vẫn im ắng. Trong lòng Soyeon nổi lên một nỗi lo lắng, nó càng đập mạnh cửa hơn nữa. Và chỉ dừng lại khi một người phụ nữ ở cách nhà Soojin hai căn nhà nhắc nhở. Chẳng biết làm thế nào, Soyeon đành men theo bức tường gạch thấp kế cánh cổng sắt, leo vào trong sân nhà. Chả biết ai xây mà không bảo mật gì hết, thế này thì ai cũng lẻn vào được mà, có ngày Soojin mất trắng mất thôi.

Tạm bỏ qua chuyện đó đã. Dù giờ Soyeon đã leo vào được cái sân xi măng nhỏ trước cửa nhà Soojin, nhưng nó chẳng thể vào được trong nhà. Đứng vắt óc suy nghĩ một hồi nó cũng chợt nhớ ra: Dưới chậu cây thứ 6 ở hàng hai bên phải có một chiếc chìa khóa dự phòng của nhà Soojin. Nó đã sang nhà Soojin nhiều lần rồi, và Soojin cũng đủ tin tưởng để cho nó biết. Vậy nên không lí nào Soyeon không biết.

Soyeon gấp rút lấy chiếc chìa khóa mở cửa nhà, bước vào trong. Căn nhà tối đen như mực, đồ đạc bề bộn, và không một bóng người. Soyeon dè tiến sâu vào vào, đi lên phòng Soojin trên tầng hai hơi xập xệ. Nó gõ nhẹ cửa phòng 3, 4, 5 rồi 6 cái, bên trong vẫn in lìm. Sốt ruột, Soyeon gõ mạnh 4 cái nữa rồi mở cửa phòng xông vào.

Bên trong, căn phòng tối đen. Soojin thì có vẻ đắp chăn che quá đầu, và đang cuộn tròn người như một con cuốn chiếu, nên Soyeon không thể thấy được mặt cô. Nó lao đến vỗ nhẹ Soojin, rồi lôi cô ra khỏi cái chăn trước khi cô kịp chết ngạt trong đó. Soyeon gọi lớn:

"Soojin! Seo Soojin! Dậy đi, tớ đã phải tốn biết bao công sức vì cậu đó! Cậu đã bỏ bài quá nhiều rồi, ta còn phải ôn thi tốt nghiệp cho năm sau nữa mà! Dậy đi, cậu phải giữ vững top 4 toàn trường! SEO SOOJIN!"

Soyeon tuôn một tràng, vừa lay lay Soojin. Thấy cô không động đậy, nó càng thêm hoảng hốt, càng la hét. Cuối cùng, Soojin cũng mở mắt. Cô nhíu mày, cau có gằn giọng:

"Huh...? Cái gì đây? S-Soyeon? Cậu đâu ra vậy? Tớ đang-"

"Im lặng nào. Cậu có biết tớ đã lo sốt vó thế nào không, hả? Dậy đi, hôm nay có tiết buổi sáng, cậu bỏ học nhiều quá rồi. Còn phải giữ top 4 rồi ôn thi tốt nghiệp cho năm sau nữa chứ! Dậy đi, mau!"

Nó vừa nói vừa lo lắng sờ trán, sờ tay, chân Soojin xem có sao không rồi lôi cô dậy. Làm Soojin hoảng hồn, lúng túng:

"Ơ-ờ... nhưng mà, tớ chỉ nghỉ nốt tiết này thôi, nhé? Tớ mệt quá-"

"Không! Ý-ý tớ là tớ biết cậu mệt, nhưng cứ ở mãi trong nhà thế này còn mệt hơn. Đi học đi, cậu tuột dốc lắm rồi! Mau lên, vẫn còn dư thời gian. Cậu không biết tớ đã vất vả thế nào để đến được đây đâu."

Soojin liền ậm ừ đứng dậy một cách khó khăn. Cô lếch thếch lấy đồ rồi vào phòng tắm, sửa soạn đi học. Trong lúc đó, Soyeon xuống nhà nấu ramyeon cho hai đứa ăn. Sáng sớm sửa soạn xong Soyeon liền chạy tới đây, nên nó cũng chưa ăn mì. Đợi Soojin soạn bài vở một lúc thì mì cũng chín, cả hai cùng ngồi ăn, không ai nói gì, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ăn xong, Soyeon uống miếng nước, đứng lên ngập ngừng hỏi:

"Ta đi chưa? Còn tận 30 phút nữa, có lẽ đủ để ta đến trường và học sơ qua bài hôm nay."

"Này... từ bao giờ mà cậu ham học thế, Jeon?"

Soojin mỉa mai đùa, làm Soyeon ngượng chín mặt, nhưng chỉ ậm ừ trong cổ họng gì đó chứ không cãi lại được. Chỉ đùa thôi, chứ Soojin thừa biết Soyeon có ý tốt nên mới vậy. Với lại, dù Soyeon có hơi lười học, nhưng nó cũng đứng top 20 toàn trường, cũng đâu có dễ đâu.

Nói vu vơ vậy thôi. Cả hai cùng nhau đến trường bằng chiếc xe hơi của Soojin. Suốt quãng đường đi, hai đứa cũng không nói gì nhiều, điều mà ít khi thấy ở những buổi đi cùng của cả hai. Dù vậy, Soyeon vẫn rất mừng. Nó đã rất lo cho Soojin từ hôm nọ, và giờ thì cô cũng coi như tàm tạm ổn, dù có ít nói và trầm lắng hơn thường ngày tí. Nhưng như vậy cũng gọi là ổn.

Vậy là, một ngày bình thường yên bình sẽ trôi qua suôn sẻ với Soojin thôi, có lẽ vậy...

.

.

.

.

.

.

...hoặc không?

________________________

Ồu, chap này ở đoạn cuối có hơi khác với suy tính của t, nhưng yên tâm, những chap sau vẫn sẽ theo suy tính. Có lẽ...?

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top