Episode 18: All night

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng tối tăm vắng lặng. Soojin đờ đẫn đi đến, nhấc máy. Đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng nói của một người con gái:

"Soojin! Em ổn không? Chị nghe Soyeon nói là hôm qua giờ em không đi học- à, đã ăn uống gì chưa?"

Ừ, đấy là Minnie, chị lại giở giọng quan tâm nữa rồi. Từ sau hôm xảy ra vụ nổ kì lạ ở bệnh viện, Minnie luôn sốt sắng quan tâm Soojin một cách bất thường như vậy, chỉ là vì chị quá lo lắng cho cô, chị sợ Soojin sẽ vì cú sốc mà làm gì đó dại dột... .Đáp lại lời Minnie, Soojin chỉ lạnh lùng ậm ừ:

"Tất nhiên... em ăn rồi... ổn, chỉ là hơi mệt nên nghỉ..."

"Haiz... ờ, mà em lại ăn ramyeon nữa chứ gì? Chị đây biết thừa. Hay là để chị qua nấu-"

"Không!... Được rồi, lát em nấu chút canh ăn là được chứ gì... em cần yên tĩnh đã..."

"... Soojin này, chị biết em đang cảm thấy như thế nào, nhưng hãy suy nghĩ thấu đáo nhé, đừng làm trò gì dại dột ngu xuẩn, chuyện đó không đáng để em... à thôi được rồi. Chị chỉ muốn nói vậy thôi, cúp máy đây, nhớ ăn uống đang hoàng đó."

Nói rồi Minnie tắt máy. Soojin bỏ điện thoại xuống, thở dài thườn thượt, cô chán chường mở tivi lên xem. Xem được một lúc Soojin lại tắt đi, nằm ngửa đầu ra sau ghế sô pha, và với cái bụng đói reo sùng sục, cô đành phải kiếm gì đó ăn tạm. Tất nhiên, lời hứa nấu canh ăn cho ấm bụng với Minnie chỉ là hứa suông. Giờ Soojin chẳng có đầu óc, tâm trí đâu mà nấu ăn nữa, đành phải ăn đỡ mì gói vậy.

'Đã hai ngày trôi qua... tôi lại nhớ em rồi... phải chi...'

Soojin vừa uể oải ăn vừa nghĩ thầm, rồi lại tự cười chính mình.  Ai là người phủ nhận với Soyeon và Minnie là mình không có thích Shuhua? Ai là người tự cho rằng mình chỉ là bạn bè với em? Để rồi bây giờ mở miệng ra bảo nhớ... làm sao chấp nhận được kia chứ...?

Soojin cười một mình như con dở. Rồi lại ôm mặt khóc nức nở. Hai ngày qua cô cứ khóc rồi cười như mấy người không được bình thường. Do cô quá suy sụp thôi... ừ.

Họ vẫn chẳng biết tin tức gì về Shuhua. Bởi bệnh viên hôm ấy khá đông người, lại còn là một vụ nổ lớn, sẽ rất mất thời gian để xác nhận danh tính từng người. Soojin cũng chẳng liên lạc với ai ngoài Minnie và lâu lâu là Soyeon, cả mẹ cô cũng không. Nhưng Soojin biết có lẽ Minnie đã giải thích cho mẹ cô cả rồi.

Reng reng reng

"Alo?"

Soojin tức tối với lấy cái điện thoại rồi gằn giọng. Đã là cuộc gọi thứ tư trong ngày rồi, một là từ Minnie, còn hai cuộc là từ hai người bạn học nhưng Soojin chẳng buồn nghe máy, và giờ là cuộc điện thứ tư. Người bên kia đầu dây lắp bắp nói:

"A-ah, Soojin? Cậu ổn không? Từ bữa giờ ta chưa liên lạc với nhau nhiều ngoài nhắn tin, nên tớ hơi lo... cậu còn nghỉ học hai bữa nay nữa..."

"Soyeon... không cần lo, tớ ổn..."

"Nh-nhưng- à thôi, được rồi. Cậu ăn gì chưa, tớ qua nhé?"

"Không! Không... được rồi, tớ ăn rồi..."

Cả hai cùng im lặng. Soojin biết Soyeon đang ngại nên mới lúng túng như vậy. Được một lúc lâu, Soyeon cất tiếng, cố tỏ ra tự nhiên:

"Ờ... à mà cậu biết gì chưa? Yuqi cũng nghỉ học bữa giờ đó, em ấy vẫn đi học nhưng tần suất ít lắm. Một học bá như em ấy sao lại như vậy nh- ah... à..."

"Cậu biết mà, cũng như tớ..."

Soojin bỏ dở câu nói, nhưng cô biết chắc chắn Soyeon sẽ hiểu được thôi. Bởi vì cô không muốn nhắc đến . Cuối cùng, Soyeon kết thúc bằng một lời chúc ngủ ngon và mấy lời dặn dò, y hệt như Minnie. Soojin chỉ lẳng lặng thở dài và hứa hẹn này kia cho nó yên tâm.

Soojin nghĩ rằng mình có lẽ sẽ phải quên đi em mà sống tiếp thôi. Giống như trước khi gặp được em vậy, cứ sống một cuộc đời như vậy... . Nhưng dù biết là xác suất còn sống của Shuhua rất thấp, cô vẫn cứ hy vọng trong tuyệt vọng rằng em sẽ vẫn còn chút cơ hội sống.

Thật là... nực cười mà.

______________

"Ôi, đau hết cả đầu. Gì mà tùm lum vụ vậy trời..."

Minnie rên rỉ ôm đầu khi đang cầm một xấp giấy trên tay. Ừ thì... nếu bạn nghĩ chị đang làm việc thì đúng rồi đó, mà có khi nó còn hơn cả làm việc. Vì Minnie là một luật sư, nên chị có rất nhiều chuyện phải xử lí. Nhưng may sao Minnie là luật sư riêng của gia đình Seo, nên chị không cần (đúng hơn là không được) xử lí những chuyện không liên quan đến nhà Seo. Nhờ vậy cũng bớt được việc phần nào. Mà, cũng không biết đó là hên hay xui nữa. Khi mà cái gia đình này đầy thị phi, gây biết bao rắc rối, lôi thôi. Chỉ có mỗi Seo Soojin là thật sự kín tiếng và ngoan ngoãn...

Nhắc đến Soojin, Minnie lại thở dài. Chẳng biết con bé có chăm sóc bản thân tốt không nữa, kể từ khi... à mà thôi. Minnie biết thừa là Soojin rất bướng, vậy nên chị mới bất lực như vầy nè, chẳng giúp được gì cho con bé cả.

Giờ Minnie vừa phải lo vụ của ông Seo dính líu vào, vừa phải lo mấy cái việc lặt vặt thằng con quý tử Seo Saejoon của ông gây ra, rồi còn tìm kiếm tin tức có liên quan đến Shuhua, xong còn phải hỏi han quan tâm Soojin các thứ vì sợ cô làm gì dại dột. Mà đó còn chưa phải là tất cả đâu, lôi thôi lắm. Vậy nên giờ là 4 giờ sáng và Minnie vẫn phải thức, chị gần như muốn điên lên đây này.

"Thôi, chăm chỉ đủ rồi. Mấy vụ lặt vặt xàm xí của thằng nhóc Saejoon để sau đi. Thư giãn cái đã!"

Minnie thở hắt, vươn vai nói. Ngay sau đó, chị đứng dậy khoác áo đi đường, đeo khăn choàng một cách cẩu thả. Rồi Minnie lấy xe, ra khỏi nhà.

Vốn là Minnie định đi dạo hóng gió một lát cho đỡ mệt. Nhưng chả biết làm sao đi lòng vòng một hồi thì 'lạc' ngay tới nhà Miyeon, hay thật chứ. Mà lỡ tới rồi thì phải làm sao đây? Mặt dày ở lại chứ làm sao.

Nghĩ vậy thôi chứ chị không can đảm đến thế. Minnie thừa biết dạo này Miyeon đang rất stress, nếu mà nàng nhìn thấy mặt chị lù lù trước cửa nhà lúc 4 giờ 30 phút sáng thì chắc chắn sẽ điên lên rồi cho một phát súng hay một cước thì có mà chết. Nghĩ tới thôi mà đã nổi hết cả dà gà da vịt. Vậy nên giờ Minnie chỉ dám đậu xe trước cửa nhà Miyeon, ngập ngừng nhìn căn nhà còn sáng đèn, im lìm.

Cuối cùng, chị lấy hết can đảm ra khỏi xe. Ấp úng đến trước cửa, nhưng rồi lại không dám nên cứ đứng đơ ra đó. Minnie thở hắt ra một làn khói, trời đang trở lạnh hơn rồi. 'Giờ một là vào trong, hai là vào xe rồi về nhà luôn cho ấm chứ đứng đây chi cho lạnh?' -Minnie nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa quyết định được. Thật ra thì chị sợ Miyeon sẽ ghét hay khó chịu với mình. Mà... ừ thì đúng là Miyeon đã luôn tỏ ra ghét bỏ và khó chịu với Minnie rồi, nhưng Minnie sợ sự ghét bỏ đó sẽ tăng lên khi chị làm phiền nàng. Nhìn chị mặt dày vậy thôi chứ chị cũng là con người mà, ai chẳng sợ crush ghét mình.

Đang băn khoan vẩn vơ trước cửa nhà Miyeon như vậy. Minnie bỗng giật mình khi cánh cửa nhà nàng bật mở ra, kèm theo đó là tiếng hét đinh tai nhức óc:

"Cái- ỐI CHA MẸ ƠI HẾT CẢ HỒN! WTF Kim Minnie cô làm cái quái gì trước cửa nhà tôi lúc gần 5 giờ sáng vậy HẢ??!!"

___________________

Tự nhiên t nhớ tới một đoạn lời trong bài For you của nhóm: "I can't live without you, i love you..." ;)))) giống

🌻

Hơi trễ nhưng, chúc mừng kỉ niệm 6 năm debut của iDLE!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top