Episode 17: Where is love?
*Khuyên mn đoạn gần cuối nên bấm vào vd này để nghe, ổn áp phết, tuy hơi lạc quẻ🙂
_________________
"Cho Miyeon!"
Miyeon giật nảy mình vì tiếng kêu lớn, nàng vội nhìn quanh văn phòng vắng vẻ để rồi thấy cô bạn Sana. Miyeon nhướn mày nhìn Sana, ý hỏi có chuyện gì. Sana thở dài:
"Tiền bối Jung bảo cậu mang sấp hồ sơ vụ quán mì Hoseok hôm trước đến phòng anh ta kìa, cậu đã sửa xong chưa?"
"Cái- nữa hả? Mình đã bảo anh ta thong thả cho mình hai ngày nữa mà? Mình đang bận hai vụ tội phạm vị thành niên khác thì sao mà sửa kịp cơ chứ? Mới hôm qua còn có người báo án ở Seungsu là bị trộm đột nhập và mất rất nhiều tài sản, mấy tên cấp trên vừa giao cho mình vụ đó, trong khi ta chỉ cần quản lí an ninh ở Neungdong thôi mà??? Sao cứ phải giao cho tôi cả đống việc thế này trời ơi??"
Miyeon thống khổ tuôn một tràng rồi lại cắm đầu vào sấp giấy tờ, hồ sơ và máy tính. Sana chỉ biết ái ngại nhìn cô bạn, nhỏ nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy... giờ nói sao với anh ta? Mà thôi, mình sẽ tự lựa lời. Cậu cũng nên đi ăn hay gì đó đi, đã sắp hết giờ nghỉ rồi..."
"Cảm ơn, Sana, nhưng mình sắp chết và phải làm cho xong mới được ăn. Nếu không đám người kia lại soi mói nữa, nhất là cảnh sát trưởng Jeon, anh ta sẽ lại hành mình mất."
Miyeon nặng nhọc nói, nàng nhìn Sana một cái để tỏ ra mình vẫn ổn. Sana động viên:
"Thôi nào, Cho, mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi... mình nghĩ cậu cần ăn gì đó... một chút súp thì sao? Mình mua nhé? Mình cũng phải làm cho xong báo cáo nữa, haiz...."
Miyeon không đáp, đúng hơn là nàng chẳng đủ sức để mà trả lời nữa. Thay vào đó nàng chỉ nhìn Sana một ánh nhìn tha thiết như muốn cảm ơn, rồi Sana cũng đi, chỉ còn mình nàng ở trong văn phòng rộng lớn...
.
.
.
.
"Miyeon, Cho Miyeon! Tôi nè, em ăn gì chưa?"
À chắc là không phải một mình rồi.
Nàng nghe, nhưng không đáp, vì nàng biết người đó là ai và không cần phải quan tâm. Con người kia vẫn chưa chịu buông tha, tiến lại gần Miyeon hỏi nhỏ:
"Sĩ quan Cho à, tôi Kim nè, Minnie nè. Em đã ăn gì chưa, tôi có chút canh rong biển thịt băm, ngon đấy, em có muốn thử không?"
Miyeon hậm hực đảo mắt. Ai chả biết cái giọng nhão nhoẹt mè nheo đó là của Kim Minnie, chẳng cần phải giới thiệu như vậy. Mà sao tên này cứ làm phiền nàng mãi nhỉ? Khẽ buông một câu chửi thề, Miyeon lớn tiếng:
"Luật sư Kim, tôi đang rất, rất bận, tôi còn chưa được ăn gì mà đã sắp hết giờ nghỉ trưa quý giá, vậy mà vẫn chưa sửa, xử lí xong hàng chục cái báo cáo, hồ sơ. Tôi không có rảnh mà cà cưa với cô, vậy nên-"
"Hm, em chưa ăn sao? Vừa hay, tôi cũng vậy. Nên tôi ngồi đây ăn với em nhé? Đừng lo, cứ làm việc đi, tôi đã chia ra hai phần rồi."
Cho Miyeon đang tức giận, thực sự, rất tức giận. Nàng đã có thể sẵn sàng tuôn cho con người mặt dày này hàng ngàn câu chửi rủa, nhưng nàng quá mệt và không rảnh để làm điều đó. Vậy nên, Miyeon đành cắn răng mặc kệ, chỉ thầm mong cho hết giờ nghỉ trưa để Minnie còn vác cái mặt về.
Nói về Minnie, chị vẫn rất thản nhiên ăn hộp canh rong biển, dù biết Miyeon đang tức điên lên, nhưng làm được gì giờ, chị cũng quen rồi. Mà tại sao Minnie lại vào được đồn cảnh sát hả? Đơn giản thôi, chỉ cần có chút quan hệ và tiền, mà quan hệ là chủ yếu. Minnie có quen một người có cấp bậc khá là... ờ, cao, Trung Úy Lalisa Manobal. Đơn giản thôi, họ là đồng hương và cũng chơi thân, nên chuyện Minnie ra vào ở đồn cảnh sát Neungdong cũng thường. Minnie còn thân với nhiều người khác trong đồn nữa cơ, họ cũng quen với sự hiện diện của chị rồi.
Về chuyện của cả hai... ờm, Minnie nghĩ rằng mình đã phải lòng Miyeon từ lúc cô mới vừa chuyện sang Hàn. Lúc đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya mà không rành tiếng Hàn nên cứ đứng thập thò ở ngoài, Miyeon lúc đó còn là Hạ sĩ, đang đi dạo tập thể dục thì thấy Minnie, nên nàng hốt chị về đồn luôn, vì cứ tưởng là trộm hay người vô gia cư.
Thế là từ đó Minnie cứ ra vào đồn cảnh sát nơi Miyeon làm việc, ban đầu thì viện cớ đưa cơm và trò chuyện với Lisa, nhưng từ từ mặt cũng dày hơn mà công khai lý do thật sự luôn. Khỏi phải nói lúc đó mọi người trong đồn đã hú hét như thế nào. Mà sau bao nhiêu năm, Miyeon vẫn chỉ quan tâm đến công việc thôi, thương cổ chưa kìa.
Minnie đã xử xong hộp canh, chán nản ngồi nhìn Miyeon làm việc. Chỉ còn 6 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, chị lại phải sắp đến đồn cảnh sát Gwangjin để lo vụ ông Seo kia, haiz...
"Woah! Hôm nay luật sư Kim đến sao? Xin chào."
Miyeon và Minnie đều uể oải nhìn ra cửa. Sana đang đứng đấy, tay còn cầm bịch súp nóng, cạnh bên còn có một 'cô bé' khá là to cao . Nhận ra người quen, Minnie đứng dậy tươi cười:
"Ồ, Thanh tra Minatozaki, chào. Và còn... ờ... ừm, Yujin? Ahn Yujin nhỉ? Chào em."
Yujin gật đầu chào lại, Sana cũng tươi tắn đến chỗ Miyeon và chị. Nhỏ khẽ nói:
"Ôi, Cho à, có người yêu tới thăm mà cậu chẳng nói mình biết tí nào cả, buồn đó nha."- Sana thích thú cười, để nhận lại ánh mắt sắc lẻm của Miyeon- "Không biết Cho Miyeon đây sẽ ăn súp của mình hay canh rong biển của cô Kim nhỉ?"
Yujin thấy không ổn liền ái ngại lên tiếng:
"Thôi nào, chị Sana. Tiền bối Cho mà điên lên... ờ... chị hiểu mà."
Sana lắc đầu, thản nhiên nói:
"Im đi, nhóc. Ngồi ngoan ngoãn ở vị trí của mình và đợi bồ cưng về đi, đây là chuyện người lớn-"
"Này! Em đã nói Wonyoung không phải bồ em, cậu ta là nhỏ chảnh nhất em từng gặp! Với lại, chị thì lớn hơn em bao nhiêu chứ-"
"Chị đã nói ai là bồ cưng đâu?"- Yujin cứng họng, ho khù khụ. Minnie thì thích thú cười.- "Và chị đây đủ lớn hơn cưng nhé, cưng chỉ vừa là một đứa nhóc cấp 3 có bố làm cảnh sát cấp cao và anh làm cảnh sát thôi, anh cưng còn chưa phải cảnh sát chính thức nữa là. Chị đây thì đã vào nghề được 3, 4 năm rồi nhá."
Yujin đỏ mặt, tức tối bỏ vào nhà vệ sinh. Để lại ba con người kia ở ngoài. Minnie và Sana nhìn nhau cười lớn. Ngay lúc đó, Miyeon hậm hực chen ngang:
"Minatozaki Sana! Mình tưởng cậu có nhiều việc lắm mà? Đống báo cáo phải xử lí của cậu đâu? Giờ không phải là lúc giỡn hớt đâu, vừa hết giờ nghỉ trưa rồi. Làm việc đi."
Miyeon nói nhưng còn chẳng thèm nhìn mặt Sana, làm nhỏ sượng trân. Sana lôi nhẹ Minnie qua góc khác rồi nói thầm:
"Ôi, cậu ta như vậy mãi, không hiểu sao cô Kim thích được luôn ấy."
"Tôi cũng không biết nữa, hì."- Minnie lúng túng gãi đầu.
Nói rồi Sana rời đi, sau khi búng ngón tay cái cho Minnie như lời cảm thán hay động viên gì đó. Minnie quay sang Miyeon, khẽ hỏi:
"Tôi vẫn để canh rong biển ở đây nhé? Đây là lần đâu tôi nấu, cũng khá ngon, mong em thử. Hay ăn súp của Sana cũng được. Tôi về nhé, gặp lại sau."- Miyeon vẫn im lặng gõ phím, không phản ứng.
Minnie rời đi khi nhận ra đã có nhiều người quay trở lại văn phòng. Luyến tiếc nhìn bóng lưng Miyeon một cái cuối.
"...Huh....ừm, gặp lại sau..."
---------------------
Bên phía Soojin, cô đã mua được cho Shuhua ít cháo và đang trên đường về lại phòng bệnh của em. Lẽ ra Soojin cũng sẽ mua đồ ăn cho mình luôn, nhưng lại lười nên thôi.
Vừa mở cửa bước vàp phòng, Soojin đã nhìn thấy Shuhua đang ngủ ngon lành. Tiến lại gần, Soojin khẽ vuốt tóc, ngắm nhìn gương mặt em. Cô vẫn còn băn khoăn lắm, rằng đối với mình Shuhua là gì? Cô có thích Shuhua không? Sao em lại tạo cho cô một cảm giác quen thuộc đến thế? Có quá nhiều câu hỏi để trả lời.
Quá mệt mỏi, Soojin đành đi ra ngoài hóng mát cho đỡ ngột ngạt. Sẵn tiện kiếm xem có gì ăn hay không. Vừa bước ra khỏi bệnh viện và qua qua đường, Soojin vừa suy nghĩ món ăn chuẩn bị ăn thì...
ẦM!
Khói bụi ở đâu bay mịt mù tới kèm theo tiếng nổ vang trời, Soojin giật nảy mình. Hoảng loạn, cô chạy đi thật xa, núp vào một quán thức ăn nhanh gần đó. Hoang mang nhìn về phía phát ra tiếng nổ, Soojin nhận thấy....
..... đó là bệnh viên mà Shuhua đang điều trị!
Ngọn lửa lớn bao trùm lấy hơn một nửa tòa nhà lớn, người dân hoảng hốt chạy tán loạn. Soojin đứng như trời trồng, thẫn thờ nhìn chằm chằm bệnh viện bị chôn vùi trong ngọn lửa lớn và khói bụi.
Chợt nhận ra gì đó, Soojin chạy như bay về phía bệnh viên, hốt hoảng kêu lớn:
"CHẾT TIỆT YEH SHUHUAAAA!!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY??? CÒN NGƯỜI Ở TRONG ĐÓ, LÀM ƠN! SHUHUA!"
Đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy Soojin, giữ cô thật chặt, ngăn không cho cô di chuyển. Người đó hét lớn:
"Soojin! Seo Soojin! SEO SOOJIN! EM ĐIÊN HẢ???? Ở ĐÓ ĐANG CHÁY ĐÓ, BÌNH TĨNH ĐI!!!"
Soojin choáng váng ngã khụy xuống, thở hồng hộc, trái đất như quay cuồng. Soojin chẳng còn sức lực nữa, cô không vùng vẫy mặc người kia ngăn cản. Tâm trí cô trống rỗng như hòa theo gió cùng khói, bụi....
_________________________
Hm, t sẽ dựa một ít vào The Fox and the Wolf (hay là The Wolf and the Fox?) ở khúc này, khúc này th nhé.
Sì poi trc cho mí bạng đó.
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top