Episode 15: Oh my God (2)
*NOTE: Tất cả diễn biến, nhân vật, một số địa danh đều là hư cấu. Sẽ có một số tình tiết có thể gây khó chịu, trong tất cả các chap từ chap này trở đi. Vui lòng thoát fic nếu cảm thấy khó chịu.
_________________
"Seo Soojin! Em có ở đây không???? Chết tiệt, mau ra đây! Có chuyện rồi..."
"Huh? Minnie??"
Soojin giật mình nhìn thẳng vào người phát ra tiếng nói, đó là Minnie. Chị hét lớn, thở hồng hộc, gương mặt thì lớt phớt mồ hôi và bụi đường. Minnie mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cùng với áo gile len và áo blazer đen dài đến đầu gối được mặc vội, mái tóc đen dài xõa một cách cẩu thả, trên cổ còn đeo toòng teng chiếc thẻ luật sư của văn phòng, có vẻ như Minne đang rất gấp. Bây giờ chị đang ở trong phòng, cúi người thở một cách khó khăn.
Nhưng có một điều thú vị, bộ outfit của Minnie làm Soojin bất giác nghĩ đến Miyeon, làm như hai người này hẹn trước không bằng. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô chợt nhớ đến lời Minnie nói ban nãy. Cô hoang mang hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy, Minnie? Tại sao... chị lại biết em ở đây? Sao chị lại gấp rút như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với mẹ em à?"
Minnie nghe Soojin nói cũng ngước lên nhìn, mắt chị thâm quầng làm cô có hơi giật mình. Minnie khó khăn nói ngồi xuống cái ghế sô pha chật chội, nói:
"Chuyện này... bố em, ông Seo, đã bị bắt rồi. Cảnh sát ấy, họ nói gì đó khó hiểu lắm, chị không ở đó nên không biết rõ. Ờm...Thôi được rồi, chị sẽ nói thêm sau."
Minnie thoáng nhìn Yuqi bằng ánh mắt dè chừng, và nhìn Miyeon bằng một kiểu mắt rất lạ, có vẻ là ngạc nhiên. Soojin có hơi bất ngờ và khó hiểu, nhưng cô đã gần như đoạn tuyệt với bố, nên cũng không quan tâm. Dù vậy, cô vẫn hỏi lại:
"Khoan đã, chị đã đến gặp ông ấy chưa? Cảnh sát họ nói gì? Chuyện gì vậy, Minnie? Có ảnh hưởng đến em không?"
"Chị đã đến gặp ông. Cảnh sát nói ông là nghi phạm cho vụ sát hại chủ tịch tập đoàn Juncheon, ông Ryu Hyungjun, ông ta mới vừa qua đời 2 ngày trước, có lên báo đó, nhớ không? Họ không nói thêm gì nữa, nên chị chưa rõ. Sau 48 tiếng, chị sẽ đến bảo lãnh ông Seo, nếu họ vẫn không thu được bằng chứng gì. Và....Tin buồn là em có lẽ sẽ có liên quan."
Minnie thở dài đầy mệt mỏi, rồi chị lại ngước nhìn Yuqi và Miyeon bằng ánh mắt nghi hoặc. Chị nói tiếp:
"Mà vì sao, em lại ở cùng... ờ... hai người này vậy? Trong phòng bệnh của cô bé Shuhua gì đó nữa chứ."
Soojin nhìn Yuqi, nhỏ đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu "Lần này lại là ai nữa vậy? Chị Soojin?". Rồi cô lại nhìn Miyeon, cô ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm và mệt mỏi. Cảm thấy Minnie đã đợi quá lâu cho câu trả lời, cô vội vàng nói:
"À... chuyện dài lắm. Em quên giới thiệu, đây là Yuqi, một người bạn thân thiết của Shuhua, em ấy nghi ngờ vụ tai nạn của Shuhua không hẳn là tai nạn, và tụi em đang tìm hiểu nó. Còn đây... ờ... cô Miyeon, cô ấy nói mình là một cảnh sát, và cổ... không cũng không tin vụ việc này chỉ là tai nạn, nên tụi em đang chuẩn bị trao đổi thông tin-"
"Rồi, chị hiểu, không cần em nói về Miyeon. Sẵn giới thiệu, tôi là... Kim Minnie, một luật sư riêng của ông Seo, hai người cũng biết ông ấy rồi ha. Tôi cũng có quen biết Soojin từ lâu..."
Minnie gật gù cắt ngang lời Soojin rồi nghiêm chỉnh giới thiệu. Soojin cảm giác chị đang nói với một mình Yuqi hơn là cả Yuqi và Miyeon, thật kì lạ. Miyeon thì liếc chị một cái sắc lẻm. Rồi đột nhiên, Yuqi cất tiếng nói đầu tiên từ khi Minnie bước vào, giọng nhỏ run run:
"Khoan, tôi xin phép nói đã. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??? Chị Soojin là con của cái ông Seo Seungjin mà là chủ tịch tập đoàn S&J á hả??? Sao chị không nói? Rồi gì nữa, vụ của ông ta có liên quan gì đến Shuhua không vậy????"
Yuqi nói như thể nhưng chuyện này hết sức điên rồ và khó hiểu. Nhưng cả đám không ai nói gì với Yuqi, để mặc nhỏ hoang mang. Được một lúc, Miyeon nặng nhọc lên tiếng:
"Tôi vẫn chưa được nói gì. Về bằng chứng, tại sao tôi lại không tin vụ việc của cô Yeh không hẳn là tai nạn."
Miyeon ngừng nói, lấy từ trong chiếc túi xách màu nâu pastel một chiếc laptop, ra hiệu cho cả đám ngồi sát lại gần mình, nàng nói tiếp:
"Đây là một đoạn CCTV ở tiệm cà phê gần hiện trường, có lẽ cô Seo và cô Song đã biết, nhưng đoạn video này đã được tua chậm và làm sáng. Ta có thể thấy, ở đoạn này nếu phóng to, dù không thể thấy rõ biển số xe, nhưng có thể thấy đây là logo xe của công ty ô tô B.I.G. Nếu mọi người chưa biết, đây là một công ty con của tập đoàn Juncheon, tập đoàn của ông Ryu Hyungjun. Các cô đã thấy có liên hệ chưa? Dù vẫn chưa quá rõ ràng"
Tất cả im lặng, dường như ai cũng bận suy ngẫm lại lời Miyeon nói. Nàng nói tiếp:
"Quan trọng là, Hyungjun và ông Seo Seungjin là bạn thân và nhiều lần hợp tác với nhau, có lẽ mọi người đều biết. Thật khó hiểu khi ông Seungjin sát hại bạn mình, dù theo tôi biết thì chẳng có lí do gì để làm vậy. Họ đều có gia thế tương tự nhau, gia đình cũng... ờ... hạnh phúc. Và họ đã chơi với nhau từ hồi đại học, thật khó tin đúng không? Cô Seo, cô có thể xác nhận?"
Soojin đang trầm ngâm bỗng giật mình, thấy tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào mình, cô lắp bắp nói:
"T-tôi không thể phủ nhận được, nhưng tôi cũng không biết rõ. Tôi đã không ở cùng bố từ lâu, tôi chỉ nghe ông nói về ông Ryu như một người bạn cũ, vậy thôi..."
"...Vậy thì nghe tiếp nào. Cái ông Hyungjun cũng không oan ức gì đâu, ông ta đã dính rất nhiều cáo buộc, như sử dụng chất cấm, tham nhũng, có liên quan đến vụ 20 tội phạm vượt ngục Dongju tháng trước, gián tiếp dụ dỗ trẻ vị thành niên vào con đường tội phạm, tàng trữ trái phép cocain và thậm chí là... cưỡng bức... ừ, và nhiều chuyện nữa. Nhưng khó hiểu ở chỗ, lần nào cũng vậy, chỉ sau một hai ngày bị khởi tố, những người khởi kiện đột nhiên rút đơn, và vụ việc của ông ta lại rơi vào dĩ vãng..."
"Tôi thậm chí còn được giao cho việc hủy hồ sơ của một vài vụ tham nhũng, vụ đó lớn đấy. Nhưng tất nhiên, tôi không có ngu mà hủy, tôi vẫn còn giữ nhưng không mang theo, nếu bị phát hiện thì chắc chắn tôi sẽ mất tích không giấu vết. Hiểu chứ? Còn một vụ động trời hơn, có tin đồn ông ta có tham gia và hoạt động trong thế giới ngầm, với cái tên băng đản là 'Lion King', đã làm rất nhiều hành động sai trái với pháp luật-"
"Trời má Lion King, nghe phèn vậy."- Yuqi nhăn nhó kêu lên, và sau khi nhận được một cái liếc mắt lạnh như băng của Miyeon, nhỏ im lặng một cách miễn cưỡng.
"Tiếp, toàn khu Neungdong và cụ thể là Gwangjin được cho là địa bàn hoạt động chính. Ừ, tôi biết đó là khu mà đa số các cô sống. Vụ việc của cô Yeh, tôi không rõ cô ấy có liên quan gì đến cái tập đoàn điên khùng đó, hoặc cô ấy chỉ xui rủi thôi... nhưng tôi không nghĩ vậy. Ờ còn một chuyện, tập đoàn Jeon cũng có liên quan, tuy nhiên tôi không thể nói, tích xác thực của thông tin vẫn chưa được chắc chắn, nhưng có tin ông Jeon sẽ nhường lại chức chủ tịch cho con trai đấy, tôi nghĩ sẽ liên quan."
"Cuối cùng, tôi muốn nhắc tất cả mọi người ở đây, hãy thật cẩn thận và không được hé một lời về những chuyện mà các cô đã nghe hôm nay, tất cả đều là thông tin mật, nó ảnh hưởng rất lớn tới mạng sống của tất cả chúng ta, kể cả tôi. Nhớ đấy, tôi mà biết ai nói, tôi sẽ tìm người đó và cắt lưỡi."
Miyeon đanh thép đe dọa, nhưng những người kia không sợ đâu, mà họ cũng không dám nói. Cả đám căng thẳng đứng dậy, đột nhiên, Miyeon hạ giọng nói tiếp:
"Tôi còn nhiều chuyện để nói lắm, nhưng nơi này có chuột, ảnh hưởng lắm, hãy để sau, rồi sẽ có ngày tôi diệt con chuột đó. Đây là số của tôi, mọi người chia ra mà lưu. Sau này tôi sẽ đổi cho cô Yeh một căn phòng tốt và an toàn hơn, có gì tôi nhắn sau. Giờ thì tôi đi đây, nhớ kín cái miệng giùm."
Miyeon nói rồi 'tặng' cho mỗi người một cái nhìn sắc lẻm, sau đó mở khóa cửa mà khi nãy Minnie đã khóa rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Minnie bỗng hớt hải chạy theo Miyeon, chỉ kịp chào cô và Yuqi một cái, khiến hai người khó hiểu. Yuqi chợt cất tiếng:
"Haizz... cái quái gì đang diễn ra vậy trời???? Tự nhiên dính phải vụ này, xui cho Shuhua ghê. Cô Miyeon kia cũng thật kì lạ, người đẹp mà nết ngộ."
"Ờm... phải, em có cần tôi đưa về không...? Giờ đi một mình cũng không ổn đâu, nãy cô Miyeon đó đã cảnh báo mà. Tôi cũng hơi sợ khi một mình đi đoạn đường vắng kia về nhà."
Soojin ấp úng đề nghị, Yuqi cũng thoải mái đồng ý, vì nhỏ cũng hơi rén. Thế là hai người cùng nhau về.
.
.
.
.
Nào hay, một ai đó khẽ gật gù, nét đượm buồn trên gương mặt thanh tú.
___________________
'LION King'
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top