Episode 14: Don't text me (2)
SOOJIN'S POV
Nhấp nhẹ lon Pepsi, tôi vừa đi vừa tò mò ngắm nghía xung quanh. Chuyện là giờ tôi vẫn đang ở nhà mẹ, và cụ thể hơn, tôi đang quan sát căn phòng làm việc cũ trên tầng hai căn biệt thự của mẹ tôi. Ờm thật ra mẹ tôi cũng không làm gì mấy, nhưng thôi cứ tính nó là phòng làm việc đi ha. Đó giờ tôi chả bao giờ vào căn phòng này khi về thăm mẹ cả, đó là lí do vì sao tôi lại tỏ ra tò mò như vậy.
Tôi khẽ hắt xì vì căn phòng đã khá nhiều bụi. Cũng thật khó hiểu, mỗi ngày (trừ vài bữa) đều có người làm đến dọn dẹp nhà cửa mà nhỉ? Sao nó vẫn nhiều bụi như này chứ? Dù nó có là phòng làm việc cũ đi chăng nữa thì cũng là phòng làm việc của mẹ tôi mà? Họ có trách nhiệm phải dọn chứ nhỉ, hay là do mẹ tôi? Thôi, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu, chuyện đó để sau đi.
Tôi reo lên một tiếng thích thú với căn phòng được bày trí theo phong cách cổ điển. Có rất nhiều đồ đạc thú vị, và còn 'cổ' nữa. Tôi chợt liếc mắt sang những khung hình được bày trí đầy trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sưa đỏ rộng lớn. Chúng đầy ắp trên đấy, có những bức hình rất lạ, cũng có những bức khá quen mà tôi đã được thấy ở dưới phòng khách. Chợt, tôi bỗng bị hút mắt vào một bức có hình hai cô gái tầm 7, 8 tuổi đang vẫy cười rất vui vẻ.
Mất chừng 2, 3 phút để tôi nhận ra cô nhóc bên trái là mình, còn người còn lại, thú thật tôi không biết. Sao tôi không có kí ức gì về vụ này nhỉ? Cô bé bên phải rõ ràng không phải người mà tôi quen hay từng quen...Có lẽ- mà khoan, từ từ đã, nhìn kĩ thì cũng có vẻ quen đó chứ nhỉ...? Thôi được rồi, tôi nhận ra rồi...
.
.
.
.
....cô bé bên phải có nét rất giống với cô bé tôi đã gặp trong giấc mơ ở buổi hoạt động ngoại khóa...
.
[...................]
Tôi choáng váng ngã phịch xuống chiếc ghế được làm từ gỗ mun bọc da của mẹ tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, hàng trăm câu hỏi như: 'Vì sao tôi lại chụp chung với cô bé này?' 'Cô ấy là ai?' 'Tại sao tôi không có kí ức gì về chuyện này?' 'Sao tôi lại mơ thấy cô ấy?' 'Tại sao cô ấy... lại cho tôi cảm giác quen thuộc như vậy?' và cuối cùng, 'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??????' quay mòng mòng như chong chóng trong đầu tôi, chờ được giải đáp.
Tôi luôn nghĩ ngay đến mẹ khi cần được giải đáp chuyện gì đó, và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi cầm bức hình lao như bay xuống lầu, tìm kiếm mẹ. Mất hơn 10 phút để tôi thấy bà, đang đọc sách và uống trà ngoài vườn.
Tôi chạy nhanh đến chỗ bà, soạn sẵn lời văn để nói. Và tôi nói, hơi lắp bắp, gấp rút và trộn lẫn với hơi thở nặng nhọc của tôi nữa.
"Mẹ! Ôi mẹ đây rồi. Hoh... hoh... hừ... argh... mệt thật sự. Mẹ, con muốn hỏi... một chuyện... cô gái, cô... gái trong bức hình..."
Tôi ngắt quãng liên tục để thở, khó khăn ngồi xuống ghế. Mẹ tôi ngước nhìn khó hiểu khi thấy con gái bà hành xử kì lạ, để rồi bà mở đôi mắt to khi tôi giơ bức hình lên cho bà xem. Mẹ tôi cứng rắn hỏi:
"Seo Soojin, nói ta biết, con lấy nó ở đâu, khi nào. Mau."
Tôi khó hiểu hỏi lại khi đã ổn định được hơi thở:
"Sao cơ, mẹ? Con muốn hỏi mẹ cô bé bên phải là ai-"
"Chỉ vì chuyện đó mà con đã gấp rút đến tìm ta sao? Huh, đó chỉ là một cô bạn từ nhỏ của con thôi, nhóc ạ."
Mẹ tôi bình thản nhún vai, nói một tràng như thể bà chuẩn bị từ trước, và chẳng có vẻ gì là nói dối. Nhưng tôi không tin mọi chuyện đơn giản như vậy, tôi cau mày tuôn một tràng:
"Nhưng- không, con không nghĩ vậy. Thứ nhất, con không nhớ cô ấy là ai và con có từng quen cô ấy chưa, trong khi lúc đó con đã khá lớn và có thể ghi nhớ được rồi. Thứ hai, con đã vô tình nhìn thấy cô bé ấy trong giấc mơ mà con nghĩ là một cơn ác mộng. Thứ ba, nhìn cô ấy vô cùng quen, quen cực kì đó mẹ! Có chuyện gì vậy, mẹ?"
Mẹ tôi, quý bà Kim yêu quý, cố né tránh mặt tôi. Bà thở dài một hơi, lầm bầm gì đó tầm dăm ba phút rồi bình tĩnh nói:
"Haiz... ta phải nói, cô bé ấy tên... ờ tên gì ta cũng chả nhớ, nhưng ta nhớ con bé đã là bạn của con từ lâu lắm rồi. Thật sự đấy, để coi... con đã khoe với ta về việc là bạn con bé từ hồi con mới lớp Một. Tất nhiên,.."
Mẹ tôi đột ngột ngừng lại, nhìn tôi và cúi gằm mặt, rồi bà nói tiếp:
"....Tất nhiên, vào thời điểm đó nhé, cô bé ấy phải là người có gia thế... ờm... cũng có quyền thì ta mới cho phép con chơi cùng. Mà ta chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì về cô bé đâu, hồi đó... ta đâu có quan tâm lắm đến con như sau này, nhất là ngay lúc con 6 tuổi, bọn ta..."
Mẹ tôi lại ngừng lại, lần này là dừng hẳn. Trông bà có vẻ rất khổ sở, tôi hiểu bà không muốn làm tổn thương tôi vì hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng tôi thật sự ổn với điều đó, nó là sự thật. Nên tôi đã tiếp lời, một cách rất tự nhiên:
"Vì lúc đó bố mẹ ly hôn, phải không? Sh... rồi còn gì nữa không mẹ, chẳng lẽ chỉ có vậy? Mẹ?"
Mẹ tôi lấy lại phong thái điềm tĩnh nhưng lại có chút ngập ngừng khi đáp lại câu hỏi của tôi:
"Thì, hồi con lớp Năm đó, con đã bị tai nạn và hôn mê 2 ngày liền. Tuy vụ tai nạn không ảnh hưởng gì mấy, chỉ có tay con bị gãy và vài vết thương ngoài da, nhưng... nó cũng ảnh hưởng một phần đến trí nhớ của con và..."
Tôi đã hơi bực mình, mẹ tôi lại bỏ dở câu nói, mặc cho tôi đang rất hồi hộp và chăm chú lắng nghe. Tôi cau mày một cái nhẹ, tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ tôi nhìn tôi thở dài, rồi bà nói tiếp:
"Con uống nhiều cà phê lắm đúng không? À, phải là nạp vào cơ thể rất nhiều cafein mới đúng. Ta đã từng thấy con ăn rất nhiều kẹo cà phê đen để tỉnh táo hồi còn cấp 2 mỗi khi ta đến tham hoặc ngược lại. Và, con biết đó, cafein có thể ảnh hưởng đến trí nhớ... ta nghĩ... ờ, ta nghĩ thôi nhé, ta nghĩ trí nhớ con cũng một phần bị ảnh hưởng."
Tôi ngẫm nghĩ, rõ ràng là có lỗ hổng. Khó tin rành rành ra đó, nhưng nhìn kĩ vào ánh mắt bà, tôi có thể thấy bà không hẳn là nói dối. Vậy thì tại sao? Tôi cũng không muốn hỏi nữa, vì tôi biết nếu tôi có hỏi nữa thì đáp án vẫn là như vậy. Một khi mẹ đã không muốn nói cho tôi rồi thì dù có sao đi nữa bà cũng không nói sự thật ra đâu, tôi biết.
Tôi khẽ thở dài, trò chuyện với mẹ vài câu rồi quay trở lại căn biệt thự, dọn dẹp đồ đạc cho chuyến đi về nhà sáng mai. Chuyện cô bé kia thì tạm bỏ qua vậy, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tôi (mấy)...
.
.
.
.
Thật ra, chắc là có ảnh hưởng...
END SOOJIN'S POV
[..............]
Tối hôm đó, Soojin cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ mãi nghĩ đến hạt sạn to đùng trong lời giải thích của mẹ mình, bà Kim. Cô cũng nghĩ đến cô bé trong bức hình ban sáng nữa, nói chung là rất nhiều chuyện để nghĩ.
Cuối cùng, Soojin chọn cách đếm cừu và thôi không nghĩ nữa. Chứ không sáng mai cô thành con gấu trúc mất-
À mà khoan! Tại sao đến giờ này Yeh Shuhua vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô???? Và cũng không có bất cứ biểu hiện nào là đã xem. Thật khó hiểu, nhưng với tư cách là một con người Hướng nội + Overthingking thì Soojin vẫn không dám nhắn hỏi tại sao hay cái gì đó tương tự vậy. Cũng dễ hiểu thôi ha...?
Thôi, bây giờ Soojin thật sự bỏ cuộc, cô bắt đầu đếm cừu và cố chìm vào giấc ngủ...
_______________________
T đổi tên thôi, fic h khác so với định hướng ban đầu của t quá;)
bởi vì nếu như theo định hướng và cốt truyện ban đầu thì bộ này chỉ là thanh xuân vườn trường ngọt ngào sến súa thôi, mà t ko giỏi viết kiểu đó lắm. Viết kiểu này cũng ko luôn ToT nhma t sẽ thử bức phá theo kiểu giật gân này thử vì kiểu ngọt ngào sến súa kia thấy sao sao á ba;)))) đọc thì được chứ viết thì say đéo😔
Thôi bai mấy bợn, t sẽ đổi đại một cái tên nào đó, tới lúc không hợp lại đổi nữa nha;))))))
"You, the one I trust"
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top