Love, betray and revenge

“Nàng đang do dự?”

Chĩa mũi dao về người đàn ông đối diện, người đã phản bội lòng tin và tình yêu của em. Chưa bao giờ có thể nghĩ rằng người đầu ấp tay gối hằng đêm lại là hoàng tử của vương quốc kẻ thù. Em cũng chỉ là một quân tốt trong kế hoạch, vậy là tình yêu của hắn dành cho em đều là giả dối?

“Giết ta đi. Nàng đang rất hận ta mà, phải không?” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em di chuyển mũi dao lại gần cổ.

“Tất cả... từ trước đến nay đều là dối trá... tất cả...” Tim em nhói lại khi nhìn vào ánh mắt không để lộ bất kỳ một cảm xúc nào, nụ cười nhếch mép như đang tận hưởng sự đau khổ của em.

“...” Vứt con dao xuống, xoay người muốn rời đi.

“Đừng bỏ đi như một kẻ hèn nhát thế chứ. Nàng biết mình phải làm điều này mà.” Nắm lấy cổ tay em, buộc em phải đổi diện với hắn.
Người đàn ông nhặt con dao lên rồi đưa nó cho em.

“Giết ta đi, đây là điều nàng muốn.”

“Giết ngươi... Để làm gì cơ chứ?...” Em từ chối muốn cầm con dao.

“Để làm gì? Để trả thù. Trả thù kẻ đã giết cha nàng, kẻ đã phản bội tình yêu của nàng!” Đôi mắt hắn ánh lên tia giận dữ. Con dao trong tay run lên khi hắn nắm chặt nó.

“Cha ta sẽ không sống lại... Giết ngươi để làm gì chứ? Thật vô nghĩa...” Đôi mắt trở nên tuyệt vọng khi nghĩ đến người cha đã khuất của mình.

“Nàng không hiểu sao? Ta đã làm cho nàng đau khổ. Và đây là cách để nàng trả thù ta. Hay... Nàng quá hèn nhát?” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt em, chờ đợi câu trả lời.

“Ta nào có thể tàn nhẫn được như ngươi, đồ phản bội. Ta đâu thể ra tay với người mình yêu...” Em nhìn thẳng vào mắt người đàn ông với đôi mắt đượm buồn đầy đau khổ.

“Phải... Ta vẫn yêu ngươi dù cho... Dù cho... Ta căm hận ngươi... Thật ngu ngốc...” Đau đớn và nhục nhã làm sao. Vậy mà em lại đi yêu kẻ thù. Một nỗi hổ thẹn của gia tộc của để quốc mà.

“Thật thảm hại... Và ngây thơ. Nàng đã yêu người giết cha mình, thảm hại làm sao.” Hắn đẩy ngã em.

“Yêu ta? Nàng Thật vô vọng.” Người đàn ông nhìn xuống, một ánh nhìn đầy ghê tởm và thù hận.

“Nàng bây giờ thật vô giá trị. Một cô gái yếu đuối, ngu ngục đem lòng yêu kẻ thù.”

“Nhìn lại nàng đi, ngay cả một tên khốn đã cướp mọi thứ từ nàng mà cũng không thể giết được. Làm sao mà nàng có thể yêu kẻ giết người? Điều đó nghe thật ngu ngốc và buồn cười.”

Im lặng lắng nghe tất cả những lời mạt sát đến từ người tình. Nhưng đâu đó trong đấy cũng là tiếng lòng em. Không thể im lặng mãi cuối cùng em cũng phải lên tiếng.

“Này... Một lời thỉnh cầu nhỏ từ con gái cảu kẻ thù, được chứ? Giết tôi đi... làm ơn...?” Em ngước mắt lên nhìn hắn với anh mắt cầu xin.

“Gì cơ?...” Người đàn ông ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu của em, đáy mắt có chút dao động.

“Thật nhu nhược... Nàng kêu ta giết nàng? Là con gái của công tước, đứa con gái mà hắn luôn tự hào đây sao? Hãy chứng mình cho ta thấy rằng nàng không vô dụng đi.”

“Chỉ một lời thỉnh cầu nhỏ mà cũng không làm được sao?”

“Nàng đang khiêu khích ta sao?” Hắn bước lại gần, chìa mũi dao xuống cổ họng em.

“Nàng vẫn yêu ta. Bất chấp tất cả dù biết ta chỉ lợi dụng nàng, thật nhu nhược.”

Em di chuyển lưỡi dao xuống ngực mình. “Làm đi...”

“?!” Đôi mắt mở to bối rối nhìn em. Trong khoảng khắc hắn không nói lên lời.

“Nàng... Nghiêm túc sao?” Hắn nhìn chằm chằm em, đôi mắt đầy kinh ngạc, hoài nghi và một chút hi vọng...

“Nàng thực sự còn yêu ta?” Sâu trong đáy mắt một thứ gì đó đã sụp đổ.

“Giết ta.” Em nhìn thẳng vào mắt hắn.

Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh phòng né tránh anh mắt ấy. Biểu cảm thay đổi từ tức giận, sốc sang buồn bã.

“Ta...” Giọng hắn bắt đầu run run.

“Ta không thể người phụ nữ ta yêu...” Nước mẳt chảy dài trên khuôn mặt hắn. Thật khó tin điều này là thật, lần đâu tiên em thấy chồng mình khóc.

“Không, Ngươi phải giết ta.” Giọng em vẫn rất kiên định.

“Không, ta không thể giết tình yêu của mình... Ta không làm dược...” Hắn lắc đầu, cau màu nhìn em với đôi mắt ngấn lệ.

“Ta căm hận ngươi... Cực kỳ hận ngươi, vì đã phản bội tình yêu của ta và giết cha ta. Ta muốn trả thù ngươi... Nhưng ta lại không thể giết ngươi... Nhưng để ngươi giết ta cũng là một cách... Vì vậy, giết ta đi!” Với tay gạt đi những giọt nước mắt, em mỉm cười đầy dịu dàng nhưng lời nói lại như hàng ngàn mũi dao xuyên qua tim hắn.

Những giọt nước mắt hắn vẫn tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt khi bắt gặp được ánh mắt của em.

“Không...” Người đàn ông như muốn gục ngã.

“Ta không thể làm được... Thật tàn nhẫn...” Tiếng nức nở thoái ra khỏi môi. Hít một hơi thật sâu, sụt sùi cố gắng kiểm soát cảm xúc.

“Chỉ một nhát đâm vào ngực... Thật sâu... Làm đi... Đừng làm ta thất vọng.” Giọng nói em vẫn nhẹ nhàng nhưng lại như một tảng đá lớn đè lên người hắn.

“Nàng đang yêu cầu ta giết người ta yêu hơn bất kỳ ai trên dời này sao?” Con dao trong tay hắn run lên.

“Để ngươi đau khổ... Chính là sự trả thù của ta.”

“Một sự trả thù thật tàn nhẫn... Ta không thể tin được nàng lại hành hạ ta thế này...” Lời nói đó như muốn đang sát muối vào vết cắt ở trái tim hắn.

Lần này hắn nhìn vào mắt em với ánh mắt cầu xin. “Xin đừng... Làm ơn đó... Ta đang chết dần trong lòng...”

“Khi chứng kiến cảnh người yêu giết cha mình... Trái tim ta đã hoàn toàn vỡ vụn...”

“Giết ta đi... Như cách mà ngươi đã giết ta.” Khuôn mặt em đầy thách thức nhìn hắn.

“Giống như... Không, ta không thể làm tổn thương nàng...” Tay hắn nắm chặt con dao.

“Chỉ là giết con gái của kẻ thù thôi mà.”

“Con gái kẻ thù... Phải rồi... Nàng là con cái cảu kẻ thù... Chỉ là một công cụ trong toàn bộ kế hoạch... Nhưng... Nhưng ta yêu nàng...” Người đàn ông cố gắng kiểm soát các cảm xúc hỗn loạn của mình. Và rồi chuyện đến cũng phải đến...

“Được rồi... Nếu đây là điều nàng muốn...” Tuy chần chừ nhưng cuối cùng hắn vẫn phải ra tay...

“Ta rất xin lỗi...” Khiếp này chúng ta chẳng thế đến được với nhau.

Người đàn ông nhắm mắt lại, giơ cao tay lên. Em cảm nhận được kim loại lạnh xuyên vào cơ thể. Nhắm mắt lại mìm cười đầy mãn nguyện.

“Đêm đó ta tìm chàng... muốn chàng trở thành... Người hạnh phúc nhất thế gian... Nhưng giờ đây... Chàng sẽ trở thành kẻ thống khổ nhất...” Em ra đi trong vòng tay người mình yêu.

“Không...” Đôi mắt hắn hoảng sợ và tràn ngập sự hối hận. Cố gắng cầm máu cho em nhưng tất cả đều là vô vọng.

Thẫn thờ nhìn cơ thể vô hồn bắt đầu lạnh ngắt. Đôi bàn tay run rẩy vương một chút máu đặt lên má em vuốt ve.

“Tại sao... Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...” Tại sao em lại con gái của kẻ thù chứ? Giá như... Chỉ giá như thôi em là một người con gái bình thường ở đế quốc hắn thì chuyện tình của cả hai nào đâu đến nỗi. Và tại sao hắn lại yêu con gái của kẻ thù tha thiết vậy chứ? Để rồi tạo nên một chuỗi bi kịch.

Đêm đấy ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Hắt lên hai thân ảnh, người phụ nữ với cơ thể đầy máu nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện. Trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đang ôm lấy cơ thể người phụ nữ, ngục mặt vào người yêu mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Khung cảnh đẹp đẽ mà thê lương vô cùng.

Sau khi trốn trở lại vương quốc, hắn đọc được bài báo về em. Người phụ nữ đáng thương con gái của công tước, bị giết bởi chồng mình một kẻ giết người đáng khinh sát hại ngài công tước, người phụ nữ bất hạnh cùng đứa con trong bụng cô.

Chờ đã... Đứa con nào cơ? Hắn kinh ngạc khi đọc đến đó. “Không... Không thể nào...” Hắn lẩm bẩm trong miệng, tay run rẩy cầm mẩu báo. Hắn đã làm gì thế này... Không chỉ giết người hắn yêu nhất trần đời mà còn vô tình cướp đi sinh mạng đứa con của hắn... Thiên thần của hắn và em...

Giờ thì hắn đã thực sự hiểu toàn bộ câu nói cuối cùng của em. Sự trả thù của em thật tàn nhẫn, em khiến hắn tự giết đi gia đình nhỏ của hắn. Hắn sẽ phải sống trong sự dằn vặt bản thân.
__________________________________

Không có ai đúng ai sai cả, chỉ có những kẻ đau khổ vì tình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: