chap 2: sự kết thúc cho điểm khởi đầu
*** 5 years later ***
"Rào rào"
Lại là tiếng mưa đáng ghét đó. Em yêu à, anh ghét mưa! Anh ghét cả cái cách em rời bỏ anh mà không nói tiếng nào. Trong cơn mưa nặng hạt đêm nay, anh vẫn ngồi đó - căn phòng nơi anh đã từng cùng em chung sống, nơi anh ngày ngày dùng chính bàn tay mình chăm sóc, nâng niu mái tóc đỏ mượt mà phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ của em - đợi em quay về vòng tay anh. Bàn tay thô ráp cầm lấy ly cà phê nóng ấm, loại mà chúng ta hay uống vào những ngày mưa lạnh giá như thế này. Đắng! Lặng lẽ ôn lại những kỉ niệm là việc làm ngu ngốc nhất lúc này. Anh chỉ đang tự làm đau bản thân và anh biết điều đó. Thế nhưng em nói xem làm sao anh có thể dừng lại khi đã trở thành tên khờ lún sâu trong ái tính của em? Anh chưa từng yêu ai nhiều như yêu em. Với anh, em là tất cả. Hai hàng mi anh nặng trĩu vì mất ngủ, đôi mắt anh đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Tất cả đều đổ vỡ vì em - Jang Hyunseung. Ngày ngày không được nghe giọng nói ấm áp của em, anh như mất đi thú vui duy nhất cho cái cuộc sống nhàm chán này. Mai là giáng sinh, anh còn nhớ 6 năm trước, anh và em - Seunggie bé nhỏ của anh - cùng nhau dạo bước trên nền tuyết trắng, nắm tay nhau lần đầu tiên đón đợt tuyết đầu mùa. Những bông tuyết trắng xóa một màu, nhẹ nhàng, thanh khiết như tình yêu của chúng ta vậy. Nhấp từng ngụm cà phê, vị đắng ngấm sâu vào đầu lưỡi mang đến cho ta thứ cảm giác tê dại. Hơi ấm từ tách cà phê tỏa ra như một vòng tay mỏng manh ôm lấy anh. Vỗ về những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Em như trở lại căn phòng nhỏ bé này, đem lại cho anh cảm giác nóng ấm nơi lồng ngực. Là anh tự huyễn hoặc bản thân, kể cả khi 5 năm đã trôi qua?
Anh đã hứa sẽ mặc cho em bộ vest trắng em thích, cùng nhau đeo lên tay đôi nhẫn cưới rồi trước sự chứng kiến của những người thân yêu mà trao nụ hôn hẹn thề trên thảm cỏ xanh cùng những bông hoa vàng chói lóa. Nhưng giờ anh lại không thể làm được điều đó cho em nữa. Anh xin lỗi. Xin lỗi em thật nhiều. A, sự thật vẫn là thứ khốc liệt nhất. Dù ta đã cố tưởng tượng, hay cố quên đi những ký ức đau thương, thì nó vẫn luôn có thể ào ạt đổ về như những cơn lũ bão bất cứ lúc nào. Quét sạch mọi thứ trên con đường nó đi qua.
Bất lực, anh nhắm mắt thả mình vào không gian hưu quạnh - nơi em không bao giờ trở về.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top