The Truth

Dạo gần đây, Diane thấy mệt mỏi trong người và ngủ rất nhiều. Cô chợt nhân ra rằng hay là cô đã có thai thực sự. Diane chạy nhanh ra hiệu thuốc và mua que thử về, chui trong nhà vệ sinh.

"Không có" cô nhìn que thử rồi tặc lưỡi, có chút thất vọng.

Những ngày sau đó, vẫn tình trạng tương tự, cô liền đi gặp bác sĩ.

"Tôi nghĩ là tôi có thai" cô kết thúc sau khi kể hết mọi triệu chứng của mình cho bà bác sĩ nghe.

"Chúng tôi sẽ xét nghiệm cho cô, để chắc chắn hơn vì tôi không nghĩ vậy" bà bác sĩ mỉm cười như đang an ủi cô.

Diane gật đầu.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, người Diane run rẩy, cô bật khóc. Cô cần gặp Michael ngay.

"Hey~" Crystal ra mở cửa, cô tươi cười khi thấy Diane.

"Chào" Diane nói, cười gượng "Michael có nhà chứ?" Cô ngó vào trong nhà, đúng lúc Michael đi từ trên gác xuống.

Anh nuốt nước bọt, đi ra cửa, nói "chào Diane"

"Bọn mình nói chuyện được chứ?" Cô nôn nóng.

"Được"

Diane và Michael ngồi trong công việc, âm thanh vui nhộn, tiếng trẻ con đùa nhau thật trái ngược với không khí căng thẳng ở đây.

"Tôi...." Diane bắt đầu, ngập ngừng "tôi không hề có thai" đôi mắt cô cụp xuống buồn bã.

"Sao cơ!?" Michael quay sang hỏi lại "nhưng cái que..."

"Nó không phải là của tôi, mà là của bạn tôi, Elly"

Michael im lặng, anh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Xin lỗi, vì đã lừa dối cậu, Michael" cô nói rồi bật khóc nức nở.

"Không sao, này, đừng khóc" anh cuống lên, vội ôm cô vào lòng an ủi. "Hãy cứ cho như đó là một trò đùa điên dồ khác giữa chúng ta đi"

Diane khẽ bật cười, cô ngồi thẳng dậy, mâm mê tờ kết quả xét nghiệm trong tay, cô nói "và tôi không thể có thai"

Michael lặng người, anh không biết nên phản ứng ra sao trước việc này, anh tỏ ra bối rối. Vấn đè nghiêm trọng đấy, nếu cứ nói không sao mãi thì chẳng khác gì một cái máy.

"Cậu hãy đi nghỉ ở một nơi nào đó mà cậu thích đi" anh nói và mỉm cười "hãy đi du lịch cho thư thái đầu óc" anh rút tờ giấy trong tay cô ra, vo viên nó lại rồi ném thẳng vào sọt rác "quên nó đi, coi như nó chưa từng tồn tại"

Diane gạt nước mắt đi và mỉm cười với anh, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều, cô hỏi "cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Không" anh trả lời thẳng "hãy rủ Jack đi cùng ấy"

Diane ngớ người ra, tại sao lại là Jack, Michael chắc có sự nhầm lẫn nào đó, cô có thân thiết với Jack lắm đâu, chẳng qua Jack là bạn của anh nêm cô có qua lại chút thôi. Nhưng cô đâu biết rằng, lý do Jack nổi điên lên với Michael là vì cô. Michael đã nhận ra sau cú đấm ở quán rượu hôm đó, vậy nên anh mới không trách móc Jack.

Sợ rằng Diane sẽ không qua khỏi cú sốc không thể mang thai nên Michael quyết định đặt vé cho cô và Jack đi du lịch. Anh đã chọn được một nơi thích hợp. Thật ra thì đó là ý kiến của Crystal, anh đã kể lại cho cô nghe việc Diane đi xét nghiệm, chỉ vậy thôi, anh không hé răng nửa lời về việc tại sao anh bị ăn đấm và cái que thử thai của Elly.

"Tội nghiệp cô ấy" Crystal xót xa, "đó là niềm hạnh phúc của người phụ nữ"

"Tôi hiểu" anh nói.

"Vậy anh muốn họ đi cùng nhau thật sao?" Crystal nhanh chóng hào hứng trở lại.

"Phải"

"Đi sang Nhật ấy" cô phấn khích "ở đó rất thú vị"

"Nhật á?" Anh mắt tròn mắt dẹt.

"Họ có rất nhiều lễ hội và nhiều thứ thú vị khác nữa, đồ ăn cũng rất ngon" cô nói như thể là đã từng đến đó rồi, mà đúng thật, cô đã tới đó.

"Tôi sẽ đặt vé sang Nhật cho họ" anh đồng ý, nghe cũng hấp dẫn.

Chuyến đi đã được sắp xếp ổn thỏa, vé cũng đã đến tay Jack và Diane. Đây như kiểu là một hành động chuộc tội của Michael.

"Cậu mua thật à?" Jack hỏi.

Cả hai lại gặp nhau ở quán của anh, sau khi Michael hết lời giải thích và xin lỗi. Giờ thì miệng anh cứng lại vì nói nhiều.

Anh gật đầu, uống một ngụm rượu.

"Cảm ơn nhé!" Jack nói, vẫy vẫy hai cái vé.

Jack không hề biết là anh sẽ đi cùng Diane nên khi gặp Diane ở sân bay, anh đã rất ngạc nhiên.

"Sao em lại ở đây?"

"Em cũng như anh thôi" Diane nhún vai rồi mỉm cười.

"Michael mua vé cho anh, chẳng hiểu sao?"

"Cậu ấy mua cho cả hai chúng ta, cậu ấy cũng đã đặt luôn phòng khách sạn cho chúng ta rồi"

Miệng Jack há hốc, anh hỏi "phòng loại gì?"

"Em không biết" Diane lại nhún vai "tới đó rồi sẽ biết thôi mà" cô mỉm cười và đưa giấy tờ cho nhân viên.

"Thằng nhóc này lạ thật" Jack theo sau, miệng lẩm bẩm.

Michael và Crystal đứng cách đó không xa, nhìn theo hai người kia bước lên máy bay.

"Sao chúng ta không đi cùng?" Crystal kéo cái kính đen xuống sống mũi, cô đã ngụy trang kín mít để không ai nhận ra cô nhưng ngược lại, ai cũng nhìn cô, nhất là nhân viên bảo vệ.

"Tại vì tôi còn phải đi làm" anh nói, thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi ra cửa.

"Anh chỉ biết đến công việc thôi" Crystal làu bàu, vội đi theo và túm lấy tay anh rồi ngả đầu vào vai anh.

Gánh nặng trong anh đã hoàn toàn biến mất, không còn gì dồn ép, cản trở anh toàn tâm toàn ý với Crystal nữa. Trong lòng anh, lâng lâng niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top