the girl is mine
Diane bấm chuông cửa nhà Michael. Anh đi vắng sao? Cô đặt tay lên nắm đấm cửa. Ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Quái lạ, ra ngoài mà không khóa cửa. Cô mở cửa vào, bật đèn lên, giật mình suýt ngất khi thấy Michael đang nằm co quắp trên ghế sofa.
"Michael!!" Cô gọi, vỗ vỗ tay vào vai anh.
"Gì vậy?" Anh hỏi, giọng mệt mỏi.
"Tôi mang cái này đến cho cậu đây!" Cô nói rồi ném một tấm thiệp cầm sẵn trên tay lên bàn. Michael ngóc đầu dậy, với tay lấy nó. Là thiệp mời cưới của Crystal. Anh ném trả lên bàn, chuyển mình quay mặt vào trong. Anh chỉ muốn khóc ngay lúc này.
"Michael" Diane khẽ gọi "hãy cướp cô ấy lại từ tay anh ta đi"
"Tôi không thể" anh nói, đau khổ đang dày xéo tâm hồn anh "tôi không thể làm vậy được"
"Tại sao?" Diane hỏi, ngồi xuống cuối ghế.
"Đó là con đường mà cô ấy đã chọn" anh nói.
"Cậu có thể thay đổi điều đó nếu cậu không chần chừ Michael ạ" Diane nhẹ nhàng nói "cô ấy làm vậy bởi cô ấy phải nghe theo cha mẹ, cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt từ hồi cô ấy còn nhỏ cô ấy đâu có muốn vậy. Đó là lý do cô ấy bỏ nhà đi đấy"
"Làm sao cậu biết?" Anh hỏi.
"Cậu nghĩ cái gì cô ấy cũng kể cho cậu chắc" cô nói, cong môi lên vẻ chế giễu "cô ấy gọi cho tôi tối qua, cô ấy đã khóc rất nhiều và cô ấy gửi lời xin lỗi cậu vì đã bỏ cậu hôm hai người hẹn nhau đấy!"
Michael im lặng. Anh không biết nên làm gì. Chả lẽ ngày mai anh lại chạy đến đám cưới và kéo cô đi. Có lẽ lắm.
Diane đứng dậy, kết thúc cuộc viếng thăm "tôi phải đi đây, mai cậu hãy đi dự đám cưới của cô ấy đi" rồi tiếng đóng cửa vang lên.
Michael ngồi bật dậy, cầm tấm thiệp lên đọc cho kỹ, anh đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh đã quyết định rồi, anh phải đưa cô về với anh.
Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm một hôm với lý do ốm liệt giường. Cơ thể anh thì vẫn tốt chỉ có trái tim và tâm hồn là bị thương thôi. Anh cần phải chữa khỏi chúng. Michael mặc lên người bộ vét đẹp nhất của mình. Áo sơ mi đỏ làm anh nổi bật hơn, một chiếc móc trang trí ở cổ áo thay cho chiếc cà vạt nhàm chán. Vậy là đủ, không còn thời gian nữa, anh phải nhanh lên.
Michael phóng xe tới nhà thờ, họ đang làm lễ chuẩn bị cô dâu chú rể bước ra. Anh bước vào, ngồi ở hàng ghế gần với chỗ cha sứ đứng nhất.
Tiếng nhạc đám cưới vang lên, đầu tiên người bước ra là chú rể. Đúng lúc ấy Diane và Jack cũng xuất hiện, họ ngồi bên trong và bên cạnh anh.
"Tuyệt thật!" Jack nói, châm chọc Michael "giờ có kẻ chịu mò ra khỏi nhà cơ đấy"
"Anh thôi đi" Diane thì thào nạt lại Jack, thụi vào tay anh ta một cái.
"Em làm anh đau đấy!" Jack thì thào kêu lên, ôm chặt cánh tay.
Họ vẫn tiếp tục đánh nhau cho tới lúc cô dâu bước ra.
Crystal đi từ trong ra với một chiếc váy cô dâu trắng muốt đẹp lộng lẫy Michael như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cao cả. Cướp cô dâu.
Cha sứ quay sang hỏi chú rể "Peter, con có muốn lấy Crystal làm vợ của con không? Dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù giàu hay nghèo..."
Michael lẩm bẩm theo từng lời từng chữ của Cha sứ, anh hồi hộp chờ đợi đến lúc Cha sứ hỏi Crystal.
"Con đồng ý" Gã Peter chết tiệt kia nói. Michael chỉ muốn xông lên thụi cho anh ta một cái. Anh nhìn sang nhà trai, bà mẹ và ông bố ngồi ngay đầu, nước mắt nước mũi chảy như suối và cả nhà gái cũng thế. Michael thấy ớn sống lưng.
Giờ đến lượt cô dâu.
"Crystal..." cha sứ chuẩn bị lặp lại câu hỏi tương tự thì bị chính Crystal cắt ngang.
"Con không đồng ý" cô nói dõng dạc. Đôi môi cô mím chặt như đang kìm không cho những rọt nước mắt rơi ra. Lập tức cả lễ đường nhốn nháo. Mọi người đều ngỡ ngàng và vô cùng tò mò.
"Tôi cũng không đồng ý!" Michael đứng bật dậy, bước ra khỏi hàng ghế. Hàng trăm con mắt dồn về phía anh như thể hàng trăm tia laze dùng để ngắn bắn vậy. Anh nói "cô gái đó là của tôi, người mà tôi sẽ yêu trọn cuộc đời này" anh chìa tay ra, chờ đợi cô.
"Cậu là thằng quái nào!!?" Bố Crystal đứng dậy, đỏ mặt tía tai vì giận, ông ta định xông đến chỗ anh thì bị Crystal ngăn lại.
"Đó là bạn trai con" cô nói, nhìn anh và mỉm cười. Sau đó, cô vứt bó hoa cầm trên tay xuống đất, chạy nhanh đến chỗ Michael và nắm lấy tay anh. Cả hai cùng chạy ra xe.
Diane và Jack ở lại, chứng kiến mớ hỗn độn và một chuyện rất hay đã xảy ra. Chú rể tỏ ra rất bình thản khi cô dâu bị cướp đi, mà không, anh ta có vẻ gì đó rất mãn nguyện. Khi bố anh ta hỏi thì anh ta nói "con không yêu Crystal, con chưa từng muốn có cuộc hôn nhân này. Con và Crystal hẹn hò chỉ để làm vui lòng bố mẹ, người con muốn cưới thực sự là cô ấy" nói xong, chú rể chỉ tay về phía bạn gái cũ của Crystal - người làm phù dâu cho cô ngày hôm nay.
Michael lái xe rất nhanh về nhà, kéo Crystal vào nhà rồi khóa trái cửa lại, anh nhìn ra ngoài thông qua cái lỗ bé tẹo trên cánh cửa rồi thở phào nhẹ nhõm khi không có ai theo họ hết.
"Trời ạ" Crystal thở dốc "sợ muốn rớt chân tay"
Michael từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa, gật đầu đồng tình. Anh ngước lên, mỉm cười nhìn cô. Anh nắm lấy tay cô, nói "trông em thật tuyệt trong bộ váy này"
Crystal ngượng đỏ mặt, cô mỉm cười lại với anh và ngồi xuống.
"Trông anh cũng tuyệt lắm, lúc ở lễ đường ấy" cô nói, ôm lấy cánh tay anh và tựa đầu vào vai anh như mọi khi.
Michael cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh đưa tay đặt lên má cô và chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn.
RẦM!! RẦM!! RẦM!! Cánh cửa bất thình lình rung lên bật đằng sau lưng họ. Tim họ dường như ngừng đập vì sợ hãi. Michael nhìn Crystal, mặt cô tái mét. Anh đứng dậy, nhòm ra ngoài qua cái lỗ. Là Diane và Jack. Anh mở cửa ra.
"Hai người làm chúng tôi sợ muốn chết!" Anh nói lớn, gần như hét lên.
"Xin lỗi, hẳn hai người đang bận" Jack nói, cười cười rồi rút trong túi ni lông ra một chai rượu. Lắc lắc nó "chúng ta sẽ ăn mừng". Jack rú lên hào hứng rồi dẫn Michael vào bếp.
Diane đỡ Crystal đứng dậy, mỉm cười hỏi "cô không sao chứ?"
Crystal lắc đầu, cũng mỉm cười "tôi không sao, cảm ơn cô"
"Cô đang nói gì vậy?" Diane thốt lên "tôi chỉ muốn hai người được ở cùng nhau thôi" rồi cô chuyển giọng thì thào "Michael đã không ăn, không uống, không tắm rửa, không cạo râu vì không có cô đấy"
"Sao cơ!!?" Crystal trợn tròn mắt.
"Phải, trông cậu ta như cháu ba đời của Tarzan ấy" Diane không nói thì thào nữa mà cố tình nói rất to để Michael nghe thấy.
"Đừng nghe cậu ta nói" Michael bước đến, bịt tai Crystal từ đằng sau.
Crystal cười khúc khích, cô nhẹ anh ra, nói với Diane "đúng thật, hơi bốc mùi"
Rồi cô và Diane phá lên cười ngặt nghẽo.
"Gì vậy?" Michael ngớ ngác, gọi với theo khi Diane và Crystal đi lên gác "hai người cười gì vậy?? Này!!"
***
Michael chuẩn bị bước ra từ phòng tắm. Anh cần phải biết chắc rằng đây không phải là mơ. Anh tự véo má mình một cái. Đau đấy! Không phải mơ. Anh mở cửa bước ra, Crystal đang ngồi trên ghế. Mọi người đã về hết, không khí ồn ào mà Jack và Diane tạo ra đã biến mất. Giờ chỉ còn anh và cô.
Anh ngồi thụp xuông ghế, Crystal nhăn nhó "đừng làm vậy chứ!"
"Tại sao?"
"Anh sẽ làm cho cái ghế bật hết lò xo lên đấy!" Cô giải thích.
"Ghế của anh cơ" anh nói rồi ôm lấy cô.
Crystal cười, trêu anh "vậy thì anh đi mà ôm nó"
"Nhưng em cũng là của anh" anh nói, hôn vào cổ cô rồi cả hai cùng nằm xuống, bật cái tv lên.
Phải rồi, chính là cảm giác này, anh đã rất nhớ nó và thật may là nó đã quay lại với anh.
Crystal là một kẻ nghiện phim, cô xem hết phim này đến phim khác, hết kênh nọ đến kênh kia.
"Đi ngủ đi!" Anh nói rồi cầm cái điều khiển tắt cái tv đi.
"Giờ còn sớm á?" Cô đưa tay ra sau, mò tìm cái điều khiển rồi quay lại "đâu rồi?"
"Đâu cái gì?" Anh hỏi.
"Cái điều khiển" cô vỗ vỗ vào tay anh làm nũng.
"Không" anh cương quyết, đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm rồi ôm chặt cô vào lòng.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top