see you again
Michael về nhà, người anh đau ê ẩm như bị ai đấm. Thả người xuống chiếc giường đệm cứng nhắc. Anh nghĩ tới cô gái say xỉn hôm ấy. Tự hỏi tại sao cô ấy không đến nữa.
Chắc cô ấy chỉ rẽ qua thôi. Michael nghĩ rồi bật dậy, đột nhiên anh thấy khó chịu và anh quyết định đi tắm.
Chuông điện thoại rú lên ở đâu đó, Michael lục tung đống quần áo vứt dưới sàn nhà lên, lấy ra cái điện thoại cũ nát bị vỡ màn hình, đưa lên nghe. Là Jack.
"a lô" anh nói.
"cô gái hôm nọ là cô gái đã uống hết 20 chai bia ở quán chúng ta đúng không?" Jack hỏi.
"phải" Michael đáp. Anh thở dài vì Jack đã nhắc lại sự tiếc nuối trong lòng anh.
"cô ấy đang ở đây này" Jack nói.
"sao cơ!?" Michael ngạc nhiên, kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai, anh vội vàng mặc quần áo mới vào.
Mình sắp gặp lại nàng. Michael hăm hở đi ra xe. Cái mà mọi ngày anh gọi là "đồ của nợ" hôm nay lại chạy bon bon trên đường.
Đến trước cửa quán bar. Anh vội đi vào trong. Nhìn cô ấy đang ngồi đó, anh sung sướng vô cùng. Anh ngoác miệng cười đến tận mang tai, anh bước đến và ngồi đối diện cô gái.
"xin chào" anh nói, nở một nụ cười khiến cô gái đỏ mặt.
"chào anh" cô gái ngượng nghịu nói, đưa tay vén tóc ra sau tai.
"cuối cùng thì cũng được gặp lại cô" anh nói.
Khuôn mặt của cô gái mới xinh xắn làm sao, đôi mắt to tròn, ngây thơ và lấp lánh như những vì sao trên trời. Michael chỉ muốn ngắm mãi khuôn mặt ấy, muốn được chạm vào nó một lần.
"Vâng" cô gái đáp
Cả hai cùng im lặng. Rất lâu sau cô gái mới lên tiếng.
"Anh... nghe nói anh đang ở trọ..." cô gái ngập ngừng rồi cô dồn người về phía anh, nói bằng giọng cầu xin "anh có thể cho tôi ở cùng được không, tôi không còn nơi nào để đi hết!!!"
Nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, anh hỏi "sao cơ!?"
"tôi biết là hơi ngớ ngẩn" cô gái nói
Rất ngớ ngẩn thì đúng hơn. Michael nghĩ bụng "nhưng tôi không còn nơi nào để đi nữa"
"Tại sao? Anh hỏi.
"Sao cơ ạ?" Cô gái ngơ ngác hỏi.
"Tại sao lại là tôi" anh nói "hơn nữa cô có thể tự tìm nhà mà"
"Tôi...." cô gái ngập ngừng, "tôi cũng không có nhiều tiền để thuê riêng một căn nhà, tôi đang thất nghiệp mà" cô nói, mặt buồn thiu khiến anh chạnh lòng. Dù sao thì anh cũng thích cô mà nhưng nếu cho một cô gái lạ mặt ở chung thì hơi... có vấn đề.
"Thôi được rồi" anh nói, nở một nụ cười miễn cưỡng rồi đứng dậy hỏi cô gái "cô muốn uống gì chứ?"
"Không, cảm ơn anh"
Michael nhún vai một cái rồi đi vào trong.
"Sao rồi?" Jack hỏi. Anh đang làm sổ sách.
"Cô ấy muốn về chỗ tôi" Michael nói, lấy một cốc nước cho mình.
"Nhanh thế cơ á!?" Jack thốt lên đầy kinh ngạc, anh ta không ngờ Michael lại là một tay sát gái có hạng như vậy.
"Làm ơn đi" Michael nói, đặt mạnh cốc nước xuống bàn rồi đứng chống tay xuống bàn "cô ấy nói là không còn nơi nào để đi"
"Thì tìm nơi khác mà ở" Jack nói, có chút nghi ngờ nảy sinh trong lòng về cô gái "hay là cô ta đang lừa cậu, cậu có nợ nần gì ai không đấy?"
"Không, cô ấy cũng không có tiền mà" Michael nói "đang trong tình trạng thất nghiệp"
"Vậy còn tiền nhà, cậu phải chịu hết à?" Jack hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa" Michael đáp, anh cảm thấy mơ hồ và đầu óc thì rối hết cả lên. Anh bước ra ngoài với một ly nước khác rồi đưa cho cô gái. "Vậy...." anh định nói gì đó thì bị cô gái chặn ngang lời.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không bùng tiền nhà đâu" rồi cô gái mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top