Reconcile
Không có cô gái thì thôi nhưng khi cô vừa về thì căn nhà lại lanh tanh bành như vừa bị cướp.
Michael ra ngoài mua tờ báo và trở về với chút đồ ăn dự trữ vì đài báo là tuần sau sẽ có một trận bão tuyết khá lớn, người ta cũng khuyên là không nên ra ngoài. Anh mở cửa ra, trước mặt anh là đống sách truyện và đĩa CD vứt mỗi chỗ một thứ còn Crytal thì đang ngủ trên ghế sofa. Trông cô ngủ rất ngon nên anh không nỡ gọi cô dậy để bảo cô dọn cái bãi chiến trường mà cô tạo ra kia đi. Anh đi cất đống đồ ăn vào tủ lạnh rồi ra dọn.
"tôi sẽ không dọn đống bừa bộn cô bày ra nữa đâu" anh nói trong lúc ăn tối.
"anh đẹp trai thật đấy" rõ ràng cô không nghe anh nói và chỉ khi cô gây tội cô mới nói vậy. Anh đã thuộc như lòng bàn tay nên lần này sẽ không tha thứ một cách dễ dàng nữa.
"không có tác dụng đâu" anh lắc lắc đầu nói, mặt nghiêm túc.
"nhưng mọi khi có tác dụng mà!" cô gái kêu lên đầy thất vọng, cô dựa lưng vào ghế, xị mặt.
"đừng có như vậy chứ" anh nói.
Cô gái không đáp lại mà cặm cụi cắt miếng thịt bò trong đĩa của mình.
"Cris" anh gọi "cô đâu phải trẻ con mà dỗi"
Cô vẫn không nói gì.
"Thôi được rồi!!" Anh xuống nước "tôi sẽ dọn được chưa!!" Cô gái lập tức ngẩng mặt lên ngoác miệng cười. Anh nói tiếp "nhưng cô bày bừa ít thôi đấy"
"tôi biết rồi" cô gái nói.
Một lần nữa, cô gái quay về bên anh, nhưng hai người bạn của anh chắc chẳng còn nhớ tới anh nữa.
"Này, những lúc 'thiếu gái' anh hay làm gì?" Crystal hỏi, miệng cô cười rất to.
"Sao lại hỏi vậy???" Michael nheo mắt đầy nghi ngờ "Jack nói đúng không? Khai ra đi, anh ta nói gì?"
Chỉ có Jack mới biết anh làm gì khi thiếu gái.
"Anh ấy có nói gì đâu" Cô gái chối.
"Khai ra đi" anh nói, giọng đầy hăm doạ.
"Tôi tìm thấy quyển này?" Crystal nói rồi lôi ra đằng sau lưng một cuốn tạp chí Playboy. Michael phun hết đống thức ăn trong mồm anh ra, chồm dậy giật lấy tờ báo rồi nhét vào trong áo mình.
Tờ báo anh vừa mua tháng trước, số đặc biệt.
"Cô lấy đâu ra đấy!!!?" Anh hỏi lớn.
"Trên giá sách!!" Crystal đáp, cười như đang chế giễu anh.
"Tôi đâu có để trên đó bao giờ đâu!!" Anh nói, hai tai anh đỏ bừng vì ngượng. Từ lần sau anh sẽ không bao giờ mua mấy thứ như thế nữa. Không bao giờ.
"Tôi thấy nó lòi ra" cô gái nhún vai rồi phá lên cười "anh bệnh hoạn quá đi"
"Chả có gì là bệnh hoạn cả, đàn ông ai chả có" anh nói rồi đứng lên.
Rõ ràng là anh đã cất rất kỹ. Michael chui vào phòng mình, đóng cửa lại rồi mở ngăn kéo ra. Anh còn khóa rất kỹ nữa chứ, làm sao cô gái tìm ra được. Anh nhìn đống báo, chà! vứt đi thì hơi phí đấy nhưng vẫn phải thủ tiêu chúng đi. Anh lập tức vào bếp lấy một cái túi nilong rồi khi quay lại phòng, cô gái đang đứng ngó vào ngăn kéo của anh.
"Này này" anh kêu lên, đi vội vào trong đóng ngăn kéo vào "vào phải gõ cửa chứ!"
"Cửa đâu có đóng" cô gái thản nhiên nói "đang định vào hỏi anh mấy thứ... mà nhiều thật đấy, đọc ngần ấy sẽ bị cận mất" cô nháy mắt với anh.
"Thôi ngay!" Anh nói rồi đẩy cô gái ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Khóa trái.
Chắc cô gái nghĩ anh bệnh hoạn lắm. Michael vác cái túi ra ngoài đường để, đứng chờ cái xe chở rác đi qua rồi anh ném cái túi vào.
"Khoan đã, còn nữa này" cô gái từ trong nhà chạy ra, vẫy vẫy tờ báo trên tay khiến anh chỉ muốn nhảy luôn vào xe rác cho người ta chở đi.
"Ấy đừng vứt" tay tài xế thò đầu ra nói với cô, cô đưa anh ta tờ báo. Tay tài xế nhìn Michael và nói với anh "cậu có vợ rồi thì cũng không nên mua những thứ này chứ!"
Hẳn là một người chung thùy.
Đầu Michael như bốc khói vì tức, anh gào lên "không phải chuyện của anh!!!!"
Tay tài xế trố mắt nhìn anh rồi nhấn ga chạy mất.
"Còn cô" anh quay sang nói với cô "gây rắc rối đủ chưa hả??!
Cô gái cười như nắc nẻ, nói "ai bảo anh bỏ tôi ở nhà một mình"
Michael im lặng. Có lẽ đấy là cách mà cô trả thù anh. Anh đã lĩnh đủ và có chút hối hận. Michael mỉm cười, anh nói "vậy ai vào nhà sau sẽ phải rửa bát" rồi anh nhanh chóng phi thẳng vào nhà.
"anh ăn gian" cô gái chạy vào sau, nói "ít nhất thì anh phải hô 'bắt đầu' hay đếm ngược chứ!?"
"ô không" anh cười "cô thua rồi, mau rửa bát đi"
"không" cô gái nói, khoanh tay rồi quay mặt đi.
"nếu cô ngại đi vào bếp thì để tôi giúp vậy nhé" anh nói rồi bế cô lên, đi vào bếp, trước cái bồn rửa bát rồi đặt cô gái xuống. Anh rút cái tạp dề trong tủ đồ ra và mặc vào cho cô.
Mặt cô gái đỏ bừng.
Tuyết bắt đầu rơi và phủ kín mặt đất, trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Crystal ngồi chống cằm bên cửa sổ, cô đặt một ngón tay lên cửa sổ, di chuyển ngón tay theo đường của một bông tuyết đang rơi. Michael ngồi làm việc đằng sau quay ra nhìn cô gái, anh có thể nhận thấy một nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt của cô gái. Anh biết cô đang cảm thấy thế nào và đang nghĩ đến ai. Chắc chắn người đó là anh trai cô.
Michael phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi mà anh nghĩ là sẽ khiến cô gái vui vẻ trở lại "cô muốn xem phim không?"
Cô gái không đáp lại, chỉ lắc đầu. Rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"ê! Sao vậy?" Michael đứng dậy bước tới chỗ cô gái.
Cô gái gạt vội nước mắt đi khi thấy anh lại gần. Giọng hơi run run nhưng vẫn tỏ ra bình thường, cô gái lắc đầu nói "không có gì đâu"
Michael ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nói "nếu cô thấy buồn hãy cứ nói ra đi tôi sẽ lắng nghe"
Cô gái nhìn anh bằng đôi mắt buồn rầu, cái vẻ nhắng nhít, vui tươi của cô gái dường như đã biến mất khiến lòng anh nặng trĩu. Cô nói "tôi thấy nhớ anh trai tôi"
"Tôi biết" anh nói rồi ôm cô vào lòng khi cô bắt đầu khóc.
"Anh đã chết trong đau khổ" cô gái nói giữa hai hàng nước mắt "cô ta đã giết anh ấy bằng lời nói độc ác của mình" giọng cô chất chứa sự thù hận và căm ghét "tôi đã ở đó nhìn cô ta làm tổn thương anh ấy mà không làm gì hết!!"
Trên đời này chắc khó nhất là làm cho đàm bà nín khóc. Cô gái khóc mãi rồi thiếp đi. Anh đã đặt cô nằm trên ghế sofa và mang chăn xuống đắp cho cô gái. Người mà cô gái nhắc đến chắc hẳn là một kẻ lẳng lơ bởi cô ta qua lại giữa hai người đàn ông và trước hôm cưới cô ta đã chia tay anh trai Crytal Michael chợt nhận ra điều gì đó. Có phải người phụ nữa kia là Gisele không bởi trước đó cô cũng chia tay anh, nói với anh rằng cô sắp lấy một người chồng giàu có và sau đó ít lâu, cô quay lại xin lỗi anh, cầu mong anh tha thứ và muốn anh quay lại nhưng anh đã từ chối. Đột nhiên anh thấy sợ, cũng không hẳn là sợ mà là một cảm giác khó tả. Anh mong rằng người đó không phải là Gisele.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top