Pressure
Cái thứ mà người ta gọi là ánh sáng xanh phát ra từ máy tính của anh đang giết chết đôi mắt anh, chúng đã lồi ra thêm một chút và cũng mờ đi một chút.
"trông anh buồn cười quá đi Michael ạ" Crystal nói, một tay ôm ngang người anh từ đằng sau, một tay cứ nhấc ra nhấc vào cái kính trên mặt anh.
"cô đang làm tôi chóng mặt đấy" Michael nói, đẩy nhẹ cô gái ra rồi anh đứng dậy đi ra đứng trước gương, vuốt tóc ngược ra sau, quay mặt sang trái, sang phải sau đó quay ra nói với cô "nhưng mà cũng đẹp trai phết đấy chứ!"
Crystal cười còn dữ hơn trước, cô đứng dậy đi vào bếp để tránh bị bể bụng.
"Trông như mấy ông giáo sư hói ấy" cô nói vọng ra từ trong bếp, vẫn cười rất to.
"Cứ cho là như thế đi" anh chán nản nói.
Điện thoại của anh rú lên dưới gầm bàn mà thế quái nào nó lại ở dưới đấy, anh moi nó ra và nghe máy. Đầu dây bên kia là Diane, cô nói với anh rằng cô đang bị cúm và cần anh mua hộ một chút đồ mang đến. Nghe giọng cô thều thào và kèm theo cả tiếng sụt sịt mũi nữa.
"Tôi sẽ qua nhà Diane một lúc, cô ấy bị ốm" anh đứng ngoài cửa bếp nói với Crystal.
"Anh cứ đi thôi" cô nói, giọng có vẻ chất chứa sự không hài lòng.
Michael nghĩ chắc cô gái cho rằng anh lại bỏ cô ở nhà một mình, anh nói "cô muốn đi cùng chứ?"
"Không anh cứ đi đi" cô gái nói, quay ra và mỉm cười "nhưng đợi chút tôi sẽ nấu món gì đó để anh mang đi cho cô ấy"
Cô gái luôn là người tốt như vậy.
Crystal đưa cho Michael một cái giỏ với rất nhiều các hộp to nhỏ ở bên trong. Cô cũng dán những tờ giấy ghi tên món ăn ở trên nắp mỗi chiếc hộp.
"Đừng có ăn của cô ấy đấy!" Cô dặn, như kiểu anh là một kẻ tham ăn vô độ vậy.
"Nhiêu đây không đủ cho tôi đâu" anh nói rồi bước vào trong xe.
"Tôi cho cả thuốc vào rồi đấy" cô gái gõ gõ vào cửa kính xe chỗ anh ngồi.
Anh kéo cửa kính xuống, trêu chọc cô "cô có chắc là không cho nhầm thuốc không đấy?"
"Tôi có ngớ ngẩn nhưng cũng không ngớ ngẩn đến mức không biết thuốc cảm là thuốc gì đâu" cô gái đáp bằng giọng giận dỗi rồi thọc tay vào túm áo anh. "Đừng có khinh thường tôi"
"Xin lỗi, tôi đùa thôi" anh rối rít, bỏ tay cô gái ra khỏi áo mình, thở hổn hển "cô suýt làm tôi tắc thở đấy"
"Biết vậy là tốt" cô gái cười gian.
Michael mở cửa nhà Diane ra bằng chiếc chìa khóa cô luôn giấu ở hốc tường đằng sau chậu hoa. Chỉ có Michael biết được. Anh vào nhà, một mùi ẩm thấp xộc vào mũi, anh bịt mũi lại, mở hết cửa sổ và rèm cửa ra, nắng lập tức tràn vào khắp căn nhà. Michael đi lên phòng Diane, mở cửa phòng và thấy cô đang nằm giữa một đống giấy ăn vứt rải rác khắp sàn nhà. Anh bật đèn lên, Diane ngóc đầu dậy nhìn anh rồi lại nằm xuống.
"Cậu không sao chứ?" Anh hỏi. Lâu lắm mới gặp lại cô, không biết cô còn giận anh không.
"Không" Diane nói bằng giọng khản đặc "không ổn chút nào"
"Tôi mang chút đồ ăn cho cậu" anh nói, đặt cái giỏ lên cái bàn trên đầu giường, anh vặn nút bật đèn lên.
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì, cậu ngồi dậy được chứ?"
"Tôi nghĩ là được" Diane chống tay rồi từ từ ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường. Trông cô xanh xao, nhợt nhạt, hai con mắt thì sâu hoắm, đen sì.
Michael lôi trong giỏ ra hộp ghi là súp, anh lột tờ giấy ghi chú ra và dán vào nắp rỏ rồi mở nắp hộp, đưa cô cùng với chiếc thìa.
"Cậu không nấu những món này đúng không?" Diane nói sau khi ăn một thìa súp.
"Sao cậu biết?" Michael ngạc nhiên, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Sao tôi lại không biết chứ?" Cô nói,bật cười, trông cũng đã khá hơn một chút.
"Là Crystal nấu" anh đáp.
"Vậy sao!?" Diane thốt lên "cô ấy nấu ngon thật"
"Kết quả của những ngày đi học ở lớp nấu ăn đấy" Michael nói rồi mỉm cười.
"Cậu có vẻ vui khi nhắc tới cô ấy nhỉ?" Diane nói. Không gian bỗng nhiên trở nên nặng nề.
"Không phải" anh tỏ ra bối rối.
Diane đặt cái hộp trống trơn lên tủ đầu giường, hỏi "cậu thích cô ấy?"
Nghe câu hỏi mà cứ như là một lời khẳng định vậy, Michael không biết trả lời với cô như thế nào. Phải, anh thích Crystal nhưng anh lại không muốn làm Diane buồn, nhất là sau vụ vừa rồi.
"Còn tôi thì sao?" Cô hỏi tiếp "là đồ chơi của cậu phải không?"
"Không phải vậy" Michael nói, anh cảm thấy khó xử "cậu biết đấy, cậu luôn là..."
"Bạn thân của cậu đúng không" Diane ngắt lời rồi cười khẩy "những ngày vừa qua tôi không nghĩ đó là trò đùa"
Michael im lặng. Diane vẫn rất giận anh. Những ngày qua, anh đã lợi dụng cô bởi cái đêm chuyện không thành giữa anh và Crystal. Anh đã suy nghĩ và hành động ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là Diane sẽ không tha thứ cho anh một cách dễ dàng.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã mang đồ ăn tới cho tôi, gửi lời cảm ơn của tôi tới Crystal nữa nhé, đồ ăn cô ấy nấu rất tuyệt" Diane mỉm cười nói rồi nằm xuống, quay lưng lại với anh.
"Cô ấy cũng để thuốc cho cậu" Michael nói rồi anh đứng dậy mở cửa phòng "cậu nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé, mai tôi sẽ quay lại" anh đi ra và đóng cửa lại. Anh đi xuống nhà, thấy Jack đang ngồi trên ghế sofa.
"Tôi thấy xe của cậu" Jack nói.
"Tôi mang đồ ăn và thuốc cho cô ấy" Michael đáp lại.
Anh định ra khỏi nhà Diane thì Jack nói "cậu chỉ nên chọn một thôi Michael ạ" xong anh ta đứng dậy và đi lên gác.
Mặt mũi Michael tối xầm lại, Vừa rồi như kiểu anh bị tra tấn vậy. Michael ngồi trong xe suy nghĩ, anh đã làm tổn thương hai cô gái cùng một lúc và anh đã sai nhưng ai cũng có lúc phạm sai lầm đâu chỉ mình anh.
Michael được chở về nhà trong tình trạng say khướt, trước khi về anh đã đi uống chút rượu và một nhân viên đã gọi dịch vụ lái xe thuê cho anh.
Crystal ra đón anh, mặt mũi cô nhăn hết lại vì mùi rượu nồng nặc, anh quá nặng và phải rất khó khăn cô mới lôi được anh vào nhà.
"chuyện gì thế này? Sao anh say khướt vậy?" cô hỏi nhưng anh còn chẳng đủ tỉnh táo để mà nghe được.
Michael thức dậy và thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Căn nhà vắng tanh, giờ này chắc Crystal chưa dậy, anh nhớ ra là hôm qua anh say khướt, không biết hôm qua anh có làm gì ngu ngốc với cô gái không. Michael ngồi dậy, đầu anh quay cuồng và đau như búa bổ. Anh ngồi đó một lúc rồi đứng dậy đi lên phòng của cô gái. Anh gõ cửa, không ai trả lời, anh mở hé cửa ra thấy cô gái đang ngủ. Anh bước vào phòng cô, ngồi bệt xuống đất cạnh giường cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đang ngủ trông dễ thương như một thiên thần.
Như đã hẹn, Michael lại qua nhà Diane thăm cô. Cảm giác không được thoải mái cho lắm. Anh gõ cửa, mãi không thấy Diane, chắc cô vẫn đang ngủ, anh cúi xuống chuẩn bị lấy chiếc chìa khóa ra thì cửa mở.
"Hey!" giọng Diane cất lên.
"Chào buổi sáng" anh nói "cậu thấy khỏe hơn rồi chứ?"
"cậu nghĩ sao?" Diane nhướn một bên lông mày lên. Cô nói "Nếu tôi không khoẻ hơn thì sao có thể xuống mở cửa được cho cậu"
Michael bật cười rồi cùng cô đi vào nhà. Anh ngồi xuống ghế sofa còn Diane thì đi vào bếp. Cô đi ra với chiếc rỏ mà hôm qua anh mang đồ tới cho cô.
"Cảm ơn nhé!" Diane mỉm cười nói rồi ngồi xuống ghế nhưng cô không ngồi sát bên anh nữa, giữa hai người đã có khoảng cách. Chắc cô đang xa lánh anh.
Im lặng bao trùm.
"Tôi rất mừng khi thấy cậu khỏe lại" anh phá vỡ sự im lặng.
"Cậu nói rằng Crytal bị đồng tính đúng không?" Diane lên tiếng, cô quay sang nhìn anh.
Michael không trả lời.
"Cô ấy không muốn quan hệ...."
"đủ rồi đấy, Diane. Tôi biết là tôi đã làm cậu tổn thương"
"là tại cô ta, tại sao cô ta lại xuất hiện cơ chứ?" Diane trở nên mất bình tĩnh, cô nói như đang quát vào mặt anh sau đó thì bắt đầu khóc, cô ngồi dịch vào sát với Michael, cô ôm lấy tay anh "tôi yêu cậu Michael, hãy quên cô ta đi, đuổi cô ta đi...."
"Không đời nào" anh đứng bật dậy, phản đối ngay lập tức "tôi yêu cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi một lần nào nữa"
"Nhưng cô ta bị đồng tính!"
"Không sao hết, tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy chia tay bạn gái" anh nói một cách dứt khoát rồi đi ra cửa "tôi phải đi đây, tạm biệt"
Suốt cả tuần Diane đều gọi điện và nhắn tin cho Michael và nói là muốn gặp anh nhưng anh đều tìm cách thoái thác. Anh biết rằng một khi đã thích thì Diane sẽ không bao giờ buông tha.
Diane vẫn kiên trì gọi điện, nhắn tin cho đến ngày hôm nay thì anh không thể chịu được nữa, anh lại lái xe tới nhà cô.
"Mình có thai rồi" Diane nói, thản nhiên như không, lại còn pha chút vui mừng.
Nhưng đối với Michael, cả thế giới xung quanh anh như vừa sụp đổ, anh choáng váng, đầu óc anh quay cuồng. Tai anh ù đi, anh cứ đứng đó và nhìn Diane chằm chằm.
"Làm sao có thể??" Anh lắp bắp "làm gì có chuyện..."
"Vậy mà có đấy" Diane nói, giơ que thử thai ra trước mặt anh. Đúng hai vạch.
Michael câm lặng như vừa bị cắt lưỡi, anh ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên đầu. Sao lại như thế cơ chứ? Rõ ràng là anh đã sử dụng 'áo mưa' mà, hơn nữa anh cũng đã kiểm tra cẩn thận trước khi dùng. Hay là nó bị rách mà anh không biết. Michael thấy sợ hãi, một con quỷ vừa đẩy anh xuống vực thẳm và con quỷ ấy là sự ngu ngốc.
Diane mỉm cười tự đắc, cô ngồi xuống cạnh anh, ôm ngang người anh và dựa đầu vào vai anh, hạnh phúc nói "có sao đâu, đúng không? Mình rất vui khi biết được tin ấy"
Michael đứng bật dậy, anh sẽ không nói với Diane là phá cái thai đi, như vậy thật vô nhân đạo. Anh lững thững bước ra cửa, nói "mai tôi sẽ qua" rồi đi mất.
Diane thở dốc, cái cô đang làm có đúng hay không, que thử thai không phải là của cô mà là của một cô bạn mà sáng nay cô đi thăm. Cô yêu Michael, thực sự yêu anh sau khi cả hai ngủ cùng nhau lần đầu tiên hồi đại học. Cô biết là làm vậy hơi quá đáng nhưng cô muốn có anh, muốn anh là của riêng cô. Cô đã kìm nén rất lâu rồi và giờ cô đã đến giới hạn của mình.
Đối diện với Crystal lúc này quả là đáng sợ. Anh sợ rằng cô có thể đọc được suy nghĩ của anh.
"Anh sao vậy?" Crystal đặt tay lên vai Michael, lo lắng nhìn anh.
Michael giật bắn mình khi bàn tay cô chạm vào anh. Anh cố tỏ ra tự nhiên "không có gì đâu" anh gạt tay cô gái ra.
Crystal nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ, có vẻ như anh gặp chuyện gì đó không ổn, cô nói với nụ cười rạng rỡ "hay chúng ta đi chơi đi"
Michael lắc đầu. Cô thấy thất vọng, cô không thích nhìn khuôn mặt ủ rũ của anh. Cô đứng dậy và lên phòng đi ngủ.
Diane đã có thai và nó là con anh. Michael suy sụp. Vậy là từ này anh sẽ phải gắn bó với họ suốt đời, anh nhấc máy lên và gọi cho Jack. Jack bắt máy.
"Alô" Jack nói "có chuyện gì vậy?"
Nghe giọng Jack thì hẳn là anh ta không muốn gặp Michael.
"Chúng ta nói chuyện được chứ?"
Jack im lặng một lúc rồi mới đồng ý.
Michael gặp Jack tại một quá rượu gần nhà anh chứ không phải tại quán của Jack
"Diane..." Michael ngập ngừng "cô ấy có thai rồi"
Jack nhìn anh, nắm chặt bàn tay mình lại rồi lại buông ra, anh ta hỏi "từ khi nào?"
"Cô ấy nói với tôi sáng nay"
Bất ngờ, Jack nổi điên lên, anh ta kéo Michael đứng dậy trước mặt rất nhiều người trong quán, anh ta gào lên "cậu là thằng khốn kiếp, một kẻ tham lam bắt cá hai tay"
Michael không nói gì hết, không ngụy biện cho mình bởi dù có giải thích thì Jack cũng đâu có hiểu.
Jack đã giáng một cú đấm rất mạnh vào mặt anh khiến anh ngã dúi xuống đất. Michael đưa tay lên quệt ngang miệng, máu dính đầy tay anh. Lập tức có hai nguời đàn ông giữ Jack lại trước khi anh ta lại lao vào đánh Michael.
"Tại sao cậu lại làm thế với Diane!!?" Jack gào lên, hung dữ vùng vẫy để thoát khỏi hai người đàn ông kia "cậu đã có Crystal rồi còn gì hả tên khốn kiếp kia!!! Cậu hại đời Diane chỉ vì Crystal không thỏa mãn cơn khát tình của cậu!!!???"
Michael không đáp trả lại bởi Jack nói đúng. Anh đã bực mình khi Crystal bỏ xới. Đáng lẽ ra anh chỉ nên đưa Diane về nhà vào đêm hôm đấy rồi về nhà mình nhưng chẳng ai có thể quay ngược thời gian lại cả. Ngay cả Chúa.
Diane lại gọi điện cho anh vào tối hôm sau, anh đi như kiểu đó là một nghĩ vụ mà anh bắt buộc phải thực hiện. Anh cũng dặn Crystal không phải đợi anh, cô cứ đi ngủ trước. Crystal ngoan ngoãn nghe theo như một đứa trẻ, cô không thắc mắc anh đi đâu vì biết chắc là anh tới nhà Diane.
Diane chờ Michael tới, trong lòng rất hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy áy náy một phần. Cô đang ép buộc thằng bạn thân nhất của cô yêu cô cho dù cậu ta đã yêu người khác. Cảm giác tội lỗi mau chóng xâm chiếm tâm hồn cô. Cô có nên tiếp tục hay từ bỏ. Nếu tiếp tục thì cô chỉ có thể nắm giữ được thể xác của Michael chứ không thể nắm giữ được trái tim và tâm hồn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top