Go home with me
Tháng lương đầu tiên, như dự định anh thuê một căn hộ khác và cô gái vẫn theo anh. Anh cũng chả thấy phiền nữa mà ngược lại, vui là đằng khác.
Hôm nay cả hai sẽ dọn đến căn hộ mới. Căn hộ ấy có hai tầng, hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp và chỗ sinh hoạt chung. Đồ đạc đã được chuyển đến và được sắp xếp theo ý thích của cô gái nhưng cô vẫn thấy thiếu cái gì đó, chính là một tủ quần áo mới và cô gái rủ anh đi mua sắm.
Trung tâm mua sắm tràn ngập các gian hàng giảm giá, cô gái kéo anh vào khắp các cửa hàng và không đi ra khi chưa tìm được đồ ưng ý. Cô cũng kéo anh vào gian bán quần áo nam để mua cho anh 1 bộ cho dù anh bảo là anh không cần. Cô định mua vét cho anh để đi làm, cô nói là cô thấy ngứa mắt với bộ vét mà hàng ngày anh vẫn mặc "nó bạc phếch và xấu xí" cô gái đã nhận xét như vậy. Cô gái chọn rất nhanh một bộ và đưa cho anh, bảo anh mặc thử.
Michael bước ra khỏi phòng thử đồ và đứng trước mặt cô gái. Anh nhận thấy rằng, những người phụ nữ đi qua cửa hàng này đều đang nhìn anh. Cô gái cũng đang nhìn anh chằm chằm.
"Không được à?" Anh hỏi dò.
"Không, đẹp lắm" cô gái nói "trông rất giống anh trai tôi" rồi anh quàng cái cà vạt qua cổ áo anh, một chiếc cà vạt đen vải bóng.
"Chúng ta đi được chưa?" Anh hỏi và cô gái rút mạnh cái cà vạt làm anh suýt ngất nhưng ngay lập tức cô nới lỏng nó ra.
"Chưa!!" Cô nói, vuốt lại cái cà vạt cho anh rồi ngắm nhìn anh. Anh đoán là cô gái vừa ý nhưng không phải, cô gái quay ra nói với nhân viên bán hàng "lấy cho tôi bộ màu trắng"
Mua quần áo xong, cả hai đi ăn đồ ăn Trung Quốc.
"Cô không định báo cho bố mẹ biết là cô đang ở đây à? Nhỡ họ lo lắng thì sao?" Anh hỏi.
"Không" cô gái thản nhiên nói "nếu nói cho họ biết thì sao tôi phải trốn đi?" Anh không có phản ứng gì, cô nói tiếp "họ không quan tâm gì đến tôi đâu"
"Làm gì có chuyện đó" anh cười "cha mẹ nào chả quan tâm đến con cái"
"Nhưng không phải con cái nào cũng được nhận sự quan tâm từ cha mẹ" cô gái phản bác lại "anh nên biết rằng cha mẹ tôi không quan tâm gì khác ngoài công việc, vậy nên là mọi công việc chăm sóc tôi đều do anh trai tôi đảm nhận hết" rồi cô gái im lặng vẻ mặt buồn bã, rõ ràng trong cô anh trai cô quan trọng hơn cả.
"Ít nhất" anh nói "cô còn có gia đình"
"Ý anh là sao?" Cô gái ngước lên nhìn anh.
"Cha mẹ tôi ly dị, rồi thì chỉ còn mình tôi, tôi đã phải tự nuôi mình ăn học và Jack là người thân duy nhất của tôi, một người bạn và anh ấy cũng như anh trai tôi vậy" anh nói, cười đau khổ.
Cô gái ôm lấy cánh tay anh rồi ngả đầu dựa vào vai anh, nói "thêm cả tôi nữa, tôi sẽ luôn ở bên anh"
"Cô nói gì vậy?" Anh hỏi "ở luôn là sao?"
"Ý tôi là..." cô gái nói, mỉm cười tinh nghịch rồi nháy mắt với anh "tôi sẽ dính với anh cả đời, tôi sẽ không về nhà nữa!! Vì anh đã cho tôi động lực để sống xa cha mẹ" cô ôm chặt lấy tay anh.
"Không" anh tỏ ra lúng túng, cố rút tay mình ra nhưng cô gái không chịu buông "ý tôi là sống cùng cha mẹ là điều may mắn, cô phải quý trọng điều đó"
"Tôi biết chứ!" Cô gái nói "cho nên tôi muốn gây sự chú ý tới họ, để họ quan tâm đến tôi hơn"
"Bằng cách dính lấy tôi!?" Anh hỏi.
"Phải, bằng cách dính lấy anh" cô gái nói rồi nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm của mình.
Anh cứ nghĩ rằng, sau ba căn nhà này anh sẽ được xả hơi nhưng không, người ta lại giao cho anh thêm hai công trình nữa, hai căn nhà sang trọng. Anh ngày nào cũng phải mang việc về nhà. Hôm nay không là một ngoại lệ tuy bận nhưng anh vẫn đến quán bar để đón cô gái. Lúc anh đến thấy Jack đang khóa cửa.
"Jack!" Anh gọi, Jack quay ra, anh hỏi "cô ấy đâu?"
"Về cùng Diane rồi" Jack trả lời rồi cười "quan tâm tới cô ấy quá nhỉ? Hay cậu yêu cô ta thật rồi?"
"Tôi vẫn thích cô ấy mà" Michael nói "tuy hơi rắc rối một chút"
"Này này, yêu và thích khác nhau đấy nhá!" Jack nói.
"Khác?" Michael tỏ ra khó hiểu "thích chỉ là cảm giác xuất hiện tạm thời và một lúc nào đó nó sẽ tắt ngấm" Jack giải thích, như một vị khoa học về tình yêu "còn yêu thì là luôn nghĩ tới người mình thích và rất quan tâm tới người đó, không gặp không chịu được"
"Thứ nhất, tôi quan tâm đến cô ấy bởi đó là trách nhiệm, bởi nếu cô ấy có làm sao thì người đi tù là tôi chứ không phải ai khác" Michael nói rồi dừng lại.
"Còn cái thứ hai là gì?" Jack hỏi.
"Là...." Michael tỏ ra lúng túng "tôi nghĩ đã"
"Chấp nhận đi, cậu yêu cô gái đó rồi" Jack cười rồi giật mình vì tiếng điện thoại của mình, anh đưa lên nghe "sao thế Diane?" Michael chú ý tới cuộc gọi này của họ. "Bị lạc á!!?" Jack hỏi lớn rồi nhìn Michael đang đầy lo lắng, hai người cùng bước lên xe Michael và anh sẽ lái. Jack cúp máy nói với Michael "cô gái đấy lái nhưng không nhớ đường về nhà nên bị lạc trên đường cao tốc, giờ chúng ta sẽ đi theo tín hiệu GPS của Diane"
Michael không nói gì cả, anh đang rất giận. Hai bàn tay anh ghì chặt lấy cái vô lăng như sắp sửa bẻ gãy nó.
Khi đến đến nơi, hai cô gái đang nói chuyện với nhau trong xe của Daine. Michael bấm còi khiến hai cô gái giật còn Jack thì suýt ngất vì đau tim
"Bình tĩnh nào!" Jack nói nhưng mặt Michael hầm hầm sát khí nên anh ta nghĩ tốt nhất là không nói gì nữa. Jack mở cửa xe đi ra chỗ hai cô gái. Michael ngồi chờ trong xe.
Một lúc sau cô gái lên xe. Không gian im lặng một cách đáng sợ giữa anh và cô.
"Tôi xin lỗi" cô gái nói nhỏ, cô bắt đầu giải thích "tôi chỉ muốn....."
"Đừng nói gì cả" anh cắt ngang. Cơn giận trong anh bắt đầu bùng lên như một ngọn núi lửa anh bắt đầu to tiếng "cô có biết là tôi lo lắng thế nào không? Tại sao cô lại muốn Daine chở cô về trong khi đó cả hai không hề biết đường!!?? Cô không thể không gây rắc rối được à!!!? Hơn nữa cô không thể ngồi chờ tôi một chút được à!?!"
Anh nói xong rồi im lặng vì cô gái không cũng đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sáng hôm sau, Michael bị muộn làm, chuyện hôm qua và cả chuyện này nữa khiến anh đã bực mình giờ lại càng bực mình hơn. Anh nhanh chóng sửa soạn và phóng xe như một tên điên đến chỗ làm.
"Lính mới mà đi làm muộn là không được đâu" Daniel nói với anh.
"Xin lỗi, hôm qua tôi thức khuya quá" anh nói, ngồi xuống ghế rồi bật máy tính lên.
Trưa hôm nay, cô gái không đến đưa đồ ăn cho anh như mọi ngày nữa, anh cũng không quan tâm, công việc ngập đầu, anh chỉ kịp mua một cái hotdog rồi lại vào làm tiếp.
Anh về nhà và anh chợt nhớ ra là mình phải đi đón cô gái, anh cũng không giận cô nữa mà ngược lại, đột nhiên anh thấy hối hận vì đáng lẽ ra anh không nên to tiếng với cô gái như ngày hôm qua. Anh lại lên xe, tới chỗ Jack.
"Cô ấy xin nghỉ việc sáng nay rồi" Jack nói ngay khi vừa thấy Michael thò mặt vào quán. Anh đẩy Michael ra ngoài, chất vất như một viên cảnh sát "cậu đã nói gì làm tổn thương cô gái hả!?"
"Tôi có hơi lớn tiếng một chút" anh thú nhận, cảm thấy ái ngại. "Nhưng tại cô ấy..."
"Cô ấy không muốn cậu đi đi lại lại như vậy, cậu còn có công việc, cô ấy chỉ lo cho cậu thôi" Jack nói. Michael im lặng, anh nói tiếp "cô ấy không muốn làm vướng chân cậu"
"Anh biết cô ấy đi đâu chứ?" Michael hỏi.
"Không có" Jack nói.
Không biết cô gái đi đâu, cũng không biết làm sao để liên lạc với cô gái. Tại sao anh lại ngớ ngẩn thế không biết. Anh lại về nhà. Một cảm giác trống vắng bỗng dưng xâm chiếm tâm hồn anh. Trước đây anh không cảm thấy gì khi sống một mình, nhưng giờ thì lại thấy sợ cảm giác ấy. Anh bật đèn lên, leo lên gác rồi mở cửa phòng của cô gái. Trong phòng trống trơn như thể từ trước đến nay chưa có ai ở vậy. Anh buồn bã ra khỏi đó, về phòng mình. Rõ là anh đã không thể kiềm chế cơn giận nhưng anh có nghĩa vụ phải bảo vệ cô gái bởi nếu cô gái có xảy ra chuyện gì thì người bị khiển trách chính là anh. Dù sao thì cô gái cũng chọn anh.
Ngày hôm sau anh về nhà, cô gái không quay lại. Căn nhà vắng vẻ và thiếu sức sống hẳn đi. Anh không thể tập trung làm viêc được bởi tâm trí anh đang thuộc về cô gái. Anh thấy nhớ cô gái, nhớ những món ăn mà cô nấu. Anh không muốn quay lại cuộc sống tẻ nhạt trước kia, anh quyết định đi tìm cô gái.
Lái xe vòng vòng xung quanh, vào các cửa hàng nhưng đều không thấy cô gái. Cái thành phố này rất rộng lớn tìm một người mà anh còn chẳng biết tên thì không khác gì mò kim đáy bể.
Trời bắt đầu âm u, mây đen kéo đến cùng với sấm chớp, chắc anh phải bỏ cuộc thôi. Anh thất vọng. Đang lái xe qua một cái công viên. Anh lập tức dừng xe lại khi thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là cái va li. Chắc chắn là cô gái ấy, không thể sai được, bộ quần áo mà cô gái đang mặc, cái áo mũ to lụp xụp che nửa khuôn mặt của cô gái. Anh vội xuống xe, mang theo cái ô ra. Anh lặng lẽ đến bên đứng cạnh cô gái, che ô cho cô.
Cô gái không ngước lên, đôi mắt to tròn và khuôn mặt buồn bã đang nhìn anh. Chính là cô ấy rồi. Anh mỉm cười với cô, anh nói "về nhà thôi"
"Tôi không về đâu" cô gái nói, lại cúi xuống "đó không phải nhà tôi"
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên to tiếng" anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh không có lỗi, là tôi" cô gái nói bằng giọng buồn rầu "đáng lẽ ra tôi không nên yêu cầu ở chung với anh, tôi thật mất lịch sự, cướp đi cuộc sông riêng tư của anh, rồi bắt anh đưa đón tôi mỗi ngày..."
"Tôi thích vậy" anh ngắt lời cô "tôi đã rất vui khi có cô sống cùng, tôi không phải lủi thủi một mình cả ngày nữa, tôi không phiền khi đưa đón cô mỗi ngày bởi dù sao thì tôi cũng muốn qua đó gặp Jack luôn."
"Anh vẫn sẽ cho tôi ở cùng chứ?" Cô gái quay sang hỏi anh.
"Dĩ nhiên rồi" anh nói rồi cười.
Cô gái cũng cười, khoảnh khắc ấy, khi nụ cười đáng yêu của cô gái quay trở lại trời đã ngớt mưa và ánh nắng bắt đầu rọi xuống làm bừng sáng mọi vật xung quanh.
Lạ thật. Anh lẩm bẩm tự hỏi rồi bỏ ô xuống, anh nhìn cô gái đang thu dọn đồ đạc túi xách. Không lẽ, cô gái đó là thiên thần được Chúa ban xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top