Cooking

Vậy là cô gái đi học nấu ăn thật. Sau buổi học đầu tiên, cô gái đã rất hào hứng và thao thao bất tuyệt về giáo viên trên suốt đường về nhà cùng Michael.

"Anh ấy khá là đẹp trai" cô gái nói.

"À phải" anh chán nản đáp lại. Đã qua nửa tiếng rồi mà cô gái vẫn chưa dừng lại.

"Anh ấy có đôi mắt xanh" cô gái tiếp tục, vẫn rất hào hứng.

"Sao nữa?" Anh hỏi trong vô thức.

"Nhưng rất tiếc lại có bạn gái rồi" cô gái buồn bã nói.

"May quá" anh đáp. Nhưng xem ra cô gái vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Nhưng tôi không có ý gì với anh ấy đâu"

"Vậy à?" Anh đáp như một cái máy trả lời tự động.

"Thật đấy!!" Cô gái nói lớn, như kiểu sợ rằng anh không tin cô. Mà thực ra là anh còn chả buồn quan tâm.

"Tôi có nói gì đâu" anh lạnh lùng nói rồi hỏi "vậy hôm nay cô học làm món gì?"

"Trứng cuộn" cô gái chuyển sang giọng làu bàu.

"Làm cháy chảo chứ?" Anh trêu cô.

"Tôi đã cố" cô nói rồi nhún vai "nhưng không thành"

"Vậy thì tốt, từ nay việc làm món trứng cuộn là của cô nhé" anh mỉm cười rồi đặt tay lên đầu cô gái nó dường như trở thành thói quen và không hiểu sao anh lại hay làm thế. Chắc tại mái tóc của cô gái mềm mại và dễ chịu nữa nhưng lại cứ xù lên như vừa ngủ dậy.

"Anh có bạn gái chứ?" Cô gái đột nhiên đổi chủ đề.

"Ý cô là sao??" Anh hỏi.

"Thì bạn gái ý, người mà anh sẽ lấy làm vợ ý" cô gái ngây ngô đáp "thì là người anh sẽ ôm hôn rồi đưa đi chơi rồi nhắn tin chúc ngủ ngon ý"

"Tôi biết bạn gái là gì, cô không cần giải thích nhiều thế đâu" anh cười. Vì sự ngây thơ của cô gái. Cô gái cứ như một đứa trẻ con trong thân xác của một người trưởng thành vậy.

Sợ anh chưa hiểu, cô gái nói tiếp "người mà anh sẽ quan hệ....."

"Thôi đủ rồi đấy!!" Anh kêu lên rồi bịt miệng cô gái lại trước khi cô nói hết. Anh hơi gắt lên "Tôi biết đó là gì!!"

Cô gái giương mắt nhìn anh. Anh thở dài một cái rồi đưa tay vuốt tóc "tôi đã từng có bạn gái nhưng chúng tôi đã chia tay hai tháng trước. Hết"

"Tại sao?" Cô gái hỏi.

"Chả vì sao cả" anh đáp "thích thì chia tay thôi"

"Nói dối" cô gái nói. "Không phải thích mà là chia tay được đâu"

Michael thực sự khó chịu, rõ ràng là anh không thích nói về chuyện này, ít nhất là với người lạ.

"Tôi cũng từng có bạn gái" cô gái nói.

"Sao cơ!?" Bạn gái á!?" Anh ngạc nhiên vô cùng rồi nhìn cô từ đầu đến chân.
Thật không thể tin được. Anh nghĩ bụng.

"Phải, tôi có bạn gái, đồng tính mà" cô gái nhún vai rồi nheo mắt nói đầy nghi ngờ "không phải là anh kỳ thị người đồng tính đấy chứ?"

"Không, không, không" anh vừa lắc đầu vừa nói bằng nhiều âm điệu khác nhau. "Tôi không hề"

"Vậy thì tốt" cô gái gật đầu.

"Nhưng rõ ràng cô vừa...." anh nói.

"tôi vừa làm sao?" cô gái hỏi.

"nói về ông thầy dạy nấu ăn ấy" anh nói. Rõ là kỳ lạ, hay là cô gái đang đùa?

"à phải, trông anh ta hơi nữ tính nên tôi thích thôi." cô gái thản nhiên đáp lại rồi đi trước.

Bữa tối nay, cả hai cùng vào bếp, rõ ràng là cô gái đã làm món trứng cuộn thế nhưng...

"Thế nào?" Cô gái hào hứng hỏi, "ngon chứ?"

"Ngon" Michael vừa nhai vừa cố tỏ ra không nhăn nhó bởi, trong trứng toàn vỏ trứng. Cô gái chắc đánh luôn trứng với vỏ. Nhưng anh không thể chịu được nữa, anh đẩy đĩa trứng ra "toàn vỏ là vỏ"

"Nhưng tôi vứt vỏ đi r mà!!" Cô gái kêu lên.

"Chắc cô đánh nhẹ quá nên lúc tách đôi vỏ trứng ra đã làm một ít vụn vỏ rơi xuống" anh giải thích rồi đứng lên. "Tôi sẽ làm đĩa khác vậy, chờ nhé!"

"Không!" Cô gái kêu lên rồi đứng bật dậy "tôi sẽ làm lại"

"Vậy thì tôi sẽ giám sát" anh nói và mỉm cười.

Cô gái đập mạnh quả trứng xuống thành bát "Aaaaah" cô kêu lên bởi trứng rơii hết nửa ra ngoài.

"Tôi bảo rồi mà!!" Michael nói, rồi anh rút một đống giấy ra lau cái bát sau đó cầm một quả trứng gõ gõ nhẹ vào thành bát "thế này này" và anh tách đôi quả trứng ra một cách dễ dàng.

"Làm lại" cô gái nói, sắn tay áo và lấy một cái bát mới. Cô cầm quả trứng, đập thẳng vào trong lòng bát rồi lấy vỏ ra. Vẫn còn một đống vụn vỏ trong bát.

"Tốt nhất là" anh nói, lấy cái lọc đặt lên cái bát cũ rồi đổ bát trứng của cô gái vào "cô đứng lọc hết cái đám vụn vỏ ấy ra". Anh định bỏ ra ngoài nhưng nhìn mặt cô gái buồn thiu. Anh an ủi "thôi nào, cái này dễ chứ sao!?"

Cô gái không nói gì cả mà cầm lấy cái thìa ngoáy ngoáy vào đống trứng trong cái lọc, sau đó vứt vụn vỏ trứng dính lại trong cái lọc đi.

"Tôi không nghĩ là cô ấy lại hậu đậu thế đâu, cứ tưởng những người như vậy chỉ có trên mấy bộ phim hài" Jack nói.

"Tôi cũng có tin đâu" Michael đồng tình.

"Cô ấy đi học nấu ăn thật chứ?"

"Thật"

"Chà" Jack xuýt xoa rồi cười "cậu cũng phải dạy cô ấy chút ít đi chứ" anh ta nói đầy ẩn ý.

"Ý anh là sao?" Michael biết anh ta nói gì, nhưng anh vẫn hỏi.

"Michael không phải loại người như anh đâu Jack ạ" Diane bước vào, đặt cái túi lên bàn bar rồi trèo lên ghế ngồi. Lâu lắm cô mới qua đây. Cô quay sang hỏi Michael "phải không?" Rồi mỉm cười.

"Cũng chưa chắc" anh nói rồi cười khẩy một cái.

"Xem thái độ cậu ta kìa" Jack nói "cậu ta chả thèm quá đi ấy chứ!"

"Tôi có thể làm bất cứ lúc nào, người thèm mới là anh đấy Jack ạ" anh châm chọc lại.

"Thật không hiểu nổi đàn ông" Diane nói rồi gọi một martini. "Hôm nay lạnh quá nhỉ?"

"Càng ngày càng lạnh" Michael đáp lại.

"Hay chúng ta xuống miền nam chơi đi" Diane nói, lập tức Jack quay lại.

"Đi trượt tuyết ấy"

"Vậy thì anh đi một mình đi" cả Diane và Michael cùng đồng thanh khiến Jack tròn mắt.

"Hai người lúc nào cũng bắt nạt tôi"

Michael trở về nhà lúc 2h sáng như mọi ngày. Hai tay anh lạnh cóng. Khi anh bước vào nhà thì nghe có tiếng lạch cạch ở trong bếp. Anh bước đến đứng dựa vào cửa nhìn cô gái loay hoay với đống nồi niêu xoong chảo.

"Hey~"anh khẽ lên tiếng để không làm cô gái giật mình.

Cô gái quay lại với khuôn mặt dính đầy bột bánh, nói "pizza"

Anh đi vào đứng cạnh cô "khuya rồi đấy" anh nói như thể nhắc nhở cô gái. Cô cũng biết là anh nói vậy để cô dừng lại và đi ngủ, nhưng cô bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục làm bánh.

Anh cảm thấy như kiểu bị khinh thường nên anh nhắc lại. Cô gái đáp lại "sắp xong rồi"

"không được" anh nói lớn rồi bế cô gái lên vác trên vai đi vào trong và ném nhẹ cô xuống giường.

"tôi chưa muốn đi ngủ!!" cô gái bướng bỉnh nói, cô định đứng dậy đi vào bếp.

"nhà tôi, luật của tôi." anh nói.

Cô gái lám mặt nũng nịu "ít nhất thì cũng phải cho tôi đi rửa mặt mũi chân tay chứ"

"nhanh đấy" anh ra lệnh rồi đi lấy chăn gối cho mình.

***

"Tại sao cái đệm này lại cứng vậy?" cô gái kêu ca, hết quay trái lại quay phải, nằm ngửa lại nằm úp. Cô cúi xuống chỗ anh, hỏi "tôi nằm cùng được không?"

"không" anh đáp. Mắt vẫn nhắm tịt.

"Đi mà, lưng tôi sắp gãy ra làm đôi rồi này" cô gái than vãn.

"Nằm yên đi" anh nói.

"Điiiiii mà" cô gái nài nỉ.

Anh im lặng.

Cô gái bắt đầu hát. Cứ lẩm bẩm làm anh không ngủ được. Anh ngóc đầu dậy "thôi được rồi!!"

Cô gái hẳn là đang mỉm cười đắc thắng, cô mang chăn, mang gồi xuống nằm cạnh anh.

Cô nói "thế phải tốt hơn không, anh làm tôi tốn nước bọt quá đấy!"

Anh nằm im, thực sự là không cử động nổi, cô gái lăn lộn đủ kiểu. Thật là một tình huống khó xử. Cô gái vắt chân vắt tay lên đầu lên cổ anh, anh không tài nào mà ngủ được. Anh ngồi dậy, thở dài rồi lại trèo lên giường nằm. Cô gái nói đúng, cái đệm này cứng như đá.

Cả đêm qua Michael không ngủ được. Nhưng đổi lại, bữa sáng hôm nay rất ngon. Cô gái làm bánh kếp với mật ong lại pha cả cà phê nữa. Món trứng cũng rất hoàn hảo. Không có lấy một ít vỏ trứng nào bị sót lại.

"Cũng không uổng công đi học nấu ăn nhỉ?" anh nói rồi ngồi vào bàn.

"Ô, tất nhiên" cô gái cười toe toét rôi cũng ngồi xuống bàn cùng hai cái cốc và rót cà phê vào đưa cho anh.

"tôi nghĩ là tôi có tài năng thiên bẩm về ẩm thực" cô gái hào hứng nói "tôi nghĩ chắc mai kia tôi sẽ mở nhà hàng"

Anh cười. Cô gái cũng biết nghĩ xa nghĩ rộng đấy chứ. Nhưng anh lại thấy buồn, anh thì không có dự định gì cho tương lai cả, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới hiện tại.

"anh sẽ tham gia cùng chứ?" câu hỏi của cô gái đánh thức anh.

"à, được" anh đáp. "hôm nay, chắc tôi sẽ đi tìm việc khác"

"vậy sao?" cô gái hỏi "chúc anh may mắn nhé!" cô nói bằng giọng khích lệ kèm một nụ cười rạng rỡ.

Cô gái đã khiến anh tự tin lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top