16

Sau ngày hôm đó có vẻ như thái độ của mẹ Phuwin đối với Pond có chút hòa nhã ân cần hơn, nhưng về phía ba Phuwin thì vẫn vậy.

Hôm nay sau khi tan ca thì Pond nhận được điện thoại của mẹ Phuwin. Bà ấy bảo anh đến nhà cùng ăn cơm tối, Pond cũng không có lý do gì để từ chối, anh rất đúng giờ đã có mặt tại nhà Phuwin.

Phuwin biết hôm nay Pond sẽ đến ăn tối cùng mình và ba mẹ thì cậu vui lắm, cứ đứng mãi ở dưới sảnh đi đi lại lại cho tới khi thấy xe anh xuất hiện.

-Sao em lại ở đây ?

-Nghe mẹ bảo hôm nay anh đến nên em chờ anh. Mình mau lên trên thôi, ba mẹ đang chờ đó.

Cả hai lên đến nơi thì đã thấy ba mẹ cậu đang ngồi chờ tại phòng ăn.

-Pond tới rồi à, mau ngồi đi con.

-Dạ vâng.

Pond sau khi cúi chào hai vị phụ huynh của người yêu thì đã cùng cậu ngồi vào bàn. Mẹ Phuwin vui vẻ với anh là thế. Nhưng khi nhìn sang ba Phuwin thì lại chẳng khác gì tảng băng lớn ở Bắc Cực cả, ông giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị không nói gì suốt bữa ăn.

-Pond, cậu ra đây gặp tôi một lát.

Phuwin thấy Pond bị ba kéo đi thì cũng muốn đi cùng, cậu sợ ba lại làm khó anh. Nhưng mẹ đã nhanh tay cản cậu lại.

-Yên tâm đi. Ba con sẽ không làm gì quá đáng đâu, ông ấy biết chừng mực mà.

Thế rồi Phuwin chỉ đành ngồi xem TV với mẹ. Nói là như vậy, chứ thật ra thân xác cậu ở phòng khách, nhưng ánh mắt và tâm hồn đang gửi về phía hậu viện, nơi mà ba cậu đang nói chuyện cùng Pond.

Ba dẫn anh đến bên một bàn cờ.

-Cậu biết chơi cờ không ?

-Dạ biết một chút.

-Vậy tốt, chơi cờ cùng tôi đi.

Cả hai bắt đầu ván cờ với những nước đánh đầu tiên. Ba ván đầu trôi qua Pond luôn thua, nhưng không phải vì anh kém cỏi mà là vì anh không muốn thắng.

-Cậu có đúng là đang chơi cờ không vậy ? Xem thường tôi đến thế sao !? Chơi nghiêm túc vào !

Ba Phuwin đương nhiên biết là thằng nhóc con trước mặt đang nhường mình. Ông tuy thắng nhưng lại chẳng vui vẻ gì liền lạnh giọng nhắc nhở. Và kể từ đó trở đi ông không thể thắng được Pond ván nào cả. Sau mười ván liên tiếp thì ông đã thua hết bảy ván, ba ván kia là được nhường mới thắng nên kể ra cũng tính là thua đi. Đột nhiên cảm thấy phần vai hơi đau nhức ông đưa tay lên đấm đấm vài cái, có lẽ là ngồi yên trong một tư thế quá lâu cộng thêm người già đã có tuổi, xương cốt không còn tốt dễ mỏi mệt.

-Để con giúp bác xoa bóp một chút.

Nói rồi chưa kịp để ông phản ứng gì Pond đã nhanh nhẹn đi đến xoa bóp vai cho ông. Lực tay anh dùng vừa đủ, ông cảm thấy cơn đau mỏi từ từ dịu xuống, dần dần cảm thấy thoải mái hơn.

-Có vẻ cậu giỏi mấy việc này nhỉ ?

-Do ngày trước ba con cũng thường đau nhức như này. Những lúc đó con sẽ giúp ông ấy xoa bóp, dần dần cũng có chút kinh nghiệm ạ. Mà bác đã thấy đỡ hơn chưa ? Con có mạnh tay quá không ?

Ba Phuwin chỉ khẽ cười một cái, ông đưa tay ra xua xua ý bảo là không đau, không hề hấn gì. Sau một lúc nữa thì ông bảo Pond dừng lại và ngồi xuống nói chuyện cùng mình.

-Tôi hỏi thật, cậu trả lời thật. Nếu như để tôi nhìn ra cậu có nửa lời là giả dối vậy thì đừng mơ đến con trai tôi nữa.

-Dạ xin bác cứ hỏi đi ạ, con nhất định sẽ trả lời thật.

Ông gật đầu hài lòng rồi mới bắt đầu.

-Cậu và Phuwin quen nhau bao lâu rồi ?

-Gần được một năm rồi ạ.

-Đã đi quá giới hạn chưa ?

-Ngoại trừ nắm tay, ôm và hôn thì những chuyện khác đều chưa từng ạ. Con tôn trọng em ấy.

Khi Pond trả lời ông luôn quan sát ánh mắt của anh. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, miệng có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không. Mắt Pond khi trả lời luôn nhìn thẳng vào ông, trực tiếp và ổn định, đây là dấu hiệu của người trung thực và đáng tin cậy.

-Cậu thích Phuwin ở điểm nào ?

-Tất cả mọi thứ ạ. Nói đúng hơn thì chỉ cần là Phuwin thôi. Con thật lòng yêu Phuwin nên tất cả mọi thứ thuộc về em ấy dù là điểm tốt hay điểm xấu con đều thích.

Ba nghe xong lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

-Nghe Phuwin nói cậu chưa bao giờ làm nó buồn. Và cả hai đứa cũng chưa từng cãi vả. Vậy nếu như tương lai hai đứa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vả thì cậu sẽ giải quyết thế nào ?

-Sẽ không có chuyện hai đứa tụi con mâu thuẫn dẫn đến cãi vả đâu ạ. Xin bác cứ yên tâm.

-Cậu lấy gì làm chắc ?

-Bởi vì mọi việc con đều để Phuwin quyết định. Trong nhà chỉ cần một người quyết là được rồi ạ.

Ba nghe đến đây thì liền bật cười, không phải cười như mọi khi nữa, mà lần này là cười lớn.

-Hỏi thật nhé. Đã bao giờ bị Phuwin đánh hay mắng chưa ?

Chẳng biết sao khi hỏi đến câu này ông lại kéo Pond gần sát lại, nhìn trước ngó sau một cách thẩn trọng. Pond nghe xong thì liền gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại.

-Dạ có rồi. Lúc trước từng bị em ấy tát một cái, sau đó còn bị lườm liếc và bị mắng nữa ạ. Đến bây giờ lâu lâu không biết là vì chuyện gì nhưng em ấy vẫn hay lườm và mắng con.

-Haizz, vậy là đúng rồi. Về khoản này bác đồng cảm với con. Những người làm chồng như chúng ta đúng thật là số khổ mà, rõ ràng không làm sai chuyện gì sai cũng bị lườm liếc, la mắng có khi còn bị phạt quỳ mấy giờ liền nữa.

Giờ thì Pond hiểu lý do vì sao mà ông đột nhiên lại kéo anh ngồi gần lại và dáng vẻ trở nên cẩn trọng như vậy rồi. Hóa ra là đang muốn tâm sự nỗi lòng giữa những người đàn ông.

-Để bác kể con nghe. Có hôm bác đi công tác, rõ ràng là có nói trước với mẹ Phuwin rồi. Ấy thế mà bà ấy vẫn nhắn tin hỏi bác "anh đi đâu ?". Nhưng khi đó bác đang bận thương lượng với đói tác nên không trả lời ngay được. Thế là sau đó liền bị giận mấy ngày liền, bà ấy thậm chí còn đuổi bác ra sofa ngủ nữa.

Ông kể xong thì liền làm ra vẻ khổ tâm bất lực, đầu cũng bất giác tựa vào vai Pond. Nhất thời anh không biết nên phản ứng với loại tình huống này thế nào, chỉ có thể cả người cứng nhắc, tay đưa ra sau vỗ vỗ vào vai ông ấy để an ủi.

Sao đột nhiên lại thay đổi thành như thế này nhỉ ? Pond đang tự hỏi người đàn ông bây giờ đang dựa vào vai anh và người mấy ngày trước còn vẻ mặt nghiêm túc, nói năng làm người khác cảm thấy áp lực là cùng một người sao ?

-Hay con cũng kể về vụ cái tát của Phuwin đi. Chắc phải có chuyện gì đó thì nó mới làm như vậy ?

Pond đắn đo một lúc, anh đang nghĩ có nên kể lại chuyện đó hay không, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt trực chờ rất muốn nghe câu chuyện của anh và Phuwin từ ông thì anh liền quyết định ...kể !

nghe ạ.

-Hôm đó tụi con đang xếp hàng ở căn tin. Phuwin đứng trước con, ở giữa còn có một cậu nhóc chẳng biết là con ai. Sau đó thằng bé kia đột nhiên bóp đào của em ấy rồi bỏ chạy. Phuwin quay lại thì chỉ thấy mỗi mình con và sau đó không nói lời nào liền cho con ngay một bạt tay in thẳng năm dấu.

Nghe Pond kể đến đây ông khẽ rùng mình một cái. Ánh mắt đồng cảm mà nhìn Pond, tay còn vô thức đưa lên sờ sờ mặt mình. Sau đó lại kéo đầu anh đặt lên vai mình, tay vỗ vỗ vai anh an ủi ngược lại.

-Bác hiểu cảm giác của con mà. Ngày trước khi lần đầu gặp mặt mẹ Phuwin, bà ấy cũng cho bác ăn tát giống vậy. Lực tay của hai mẹ con nhà này không nhỏ đâu. Chắc lúc đó con phải đau lắm hả ?

-Vâng, đau lắm ạ.

-Đau thật sao !?

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng hai người. Chất giọng này nghe rất quen tai, tuyệt nhiên không phải giọng của Pond hay ba Phuwin, cả hai bất chợt khựng lại, cảm giác lạnh sống lưng, từ từ xoay người về sau.

Ở phía sau mẹ Phuwin trên tay đang cầm chổi lông gà, vẻ mặt cười lạnh nhìn ba.

-Quỳ ở đó hai tiếng đồng hồ cho tiêu cơm đi. Tối nay ông ngủ sofa.

Và thế là ba Phuwin bị vợ phạt phải quỳ gối ngoài ban công, trên tay còn phải cầm cây chổi lông gà giơ cao lên. Còn Pond thì bị Phuwin kéo về phòng cậu, sống chết chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top