tửu trang dawn.
nửa đêm, ở tửu trang dawn bình yên đến lạ. không còn những hoạt động tấp nập về rượu, cũng chẳng còn người hầu đi qua lại dọn dẹp. chỉ có một khung cảnh đẹp khiến người ta động lòng. cả một khu vực rộng lớn như vậy, nhưng về đêm chỉ có một mình lão gia diluc trông coi. thật ra thì cũng không hẳn, lão gia chỉ ngồi ở phòng làm việc xem xét một vài giấy tờ, buồn chán lại ra ngoài ngồi dưới gốc cây, từng đợt gió thoảng qua chạm lên những sợi tóc đỏ rực của diluc. nghe nói rằng, khi những cơn gió lướt qua mặt bạn, chính là phong thần barbatos đó.
diluc tay cầm viết kí tên ở góc dưới của tờ giấy, để qua một bên rồi lại tiếp tục với những chồng giấy khác. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hát vu vơ ở ngoài kia.
tiếng hát...
tiếng hát?
diluc chợt giật mình, mười hai giờ rồi, ai còn lang thang ở ngoài tửu trang nữa chứ?
cánh cửa gỗ dày ở tửu trang vừa mở ra, diluc lập tức muốn đóng sầm lại. nhưng nhìn thân thể đầy máu của người kia cũng chẳng muốn, cả hai cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu. thiếu niên tóc xanh nhẹ cười hì hì, khiến lão gia chau mày.
_vào đi.
diluc đứng qua một bên, kaeya bước chưa được một bước thì cơ thể đổ ầm xuống. may là lão gia tác phong nhanh nhẹn nên kịp đỡ lấy. diluc đỡ kaeya đến ngồi trước lò sưởi, dùng đám lửa hừng hực kia soi sáng cơ thể đầy vết thương của đội trưởng đội kỵ binh.
_sao lại như thế này?
diluc đứng khoanh tay nhìn chằm chằm người tóc xanh, dáng vẻ lạnh lùng vẫn chẳng thay đổi.
_đi làm nhiệm vụ, đánh khoảng trên dưới ba mươi tên hilichurl, nhiều chủng khác nhau nữa. không tránh khỏi thương tích.
_đồng đội của cậu đâu?
_em đi một mình. vì chủ quan nghĩ rằng nhiệm vụ lần này dễ, với lại ở đội kỵ sĩ ai cũng bận.
_sao không về thành mà lại qua đây?
_anh nghĩ với cái chân này em có đủ sức về thành nữa không? ráng lắm mới đi được đến đây...
diluc không nói gì, lấy từ trong chiếc hộp gỗ gần đó một ít bông gòn, băng gạc cùng thuốc sát trùng. nét mặt không có một chút biểu cảm, quỳ xuống trước mặt kaeya.
diluc tháo đôi găng tay bị rách vài phần, thầm hỏi làm sao mà có thể bị thương nhiều đến như vậy. một người đã có kinh nghiệm như diluc thì băng bó, sát trùng vết thương cũng là chuyện đơn giản, cẩn thận nhẹ tay hết mức để tránh làm đau kaeya. không bao lâu mà từ bàn tay lên đến vai, cả những vết thương ở chân và mặt đều được xử lí gọn gàng.
diluc đem vứt những miếng bông gòn đã sử dụng đi, quay vào bếp rót một ly nước ép nho đưa cho kaeya. nhìn đội trưởng đội kỵ binh nhăn nhó cầm lấy đầy miễn cưỡng. diluc cười nhẹ.
_đang bị thương, tốt nhất không nên uống rượu.
kaeya làm mặt buồn rồi từ từ uống sạch ly nước ép nho, uống xong mà bộ dạng vẫn tỏ vẻ không thích lắm.
_xong rồi thì về phòng cậu ngủ đi.
diluc định quay về phòng làm việc thì chợt bị bàn tay ai kia níu lại. kaeya dùng ánh mắt đáng thương của mình nhìn thẳng vào người lớn hơn.
_chân em đau, diluc.
diluc thở dài, để kaeya ở đây không được, mà để kaeya tự đi về phòng cũng không. kaeya có chiều cao ngang tầm diluc, nhưng cân nặng lại nhẹ hơn rất nhiều. vì ngoài rượu và những món ăn vặt ở quán rượu ra kaeya ít khi cho bản thân mình một bữa ăn đầy đủ. ngược lại với diluc, một kẻ luôn chăm sóc bản thân đàng hoàng, diluc còn luyện tập chiến đấu đều đặn, kaeya lười biếng hôm có hôm không.
diluc bế thóc kaeya lên, để anh tựa vào lòng ngực mình. may mà giờ này người hầu đều đã nghỉ, để họ thấy cảnh này thì diluc thà bỏ mặc kaeya tự bò về phòng còn hơn.
kaeya thích thú nhìn khuôn mặt của diluc. lão gia là một người ngoài lạnh trong nóng, tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ nhưng thực chất lại rất quan tâm và chu đáo. giống hệt như cách gã một mình bảo vệ mondstadt.
diluc đặt kaeya lên giường, đem chăn ấm đắp cho anh đàng hoàng rồi mới quay lưng rời đi.
_khoan đã, anh cũng ngủ cùng em đi. bây giờ muộn rồi, còn định làm việc sao?
kaeya một lần nữa ra yêu cầu với diluc.
_cậu cứ nghỉ ngơi đi, trời sáng sẽ có người đến lo.
_diluc, chiều em đi mà.
kaeya hạ giọng cầu xin, vươn người dậy vòng tay ôm ngang người diluc thật chặt, như sợ rằng gã sẽ một lần nữa bỏ đi.
_cậu lúc nào cũng thế.
diluc mệt mỏi xoa trán, rồi cũng chiều theo ý người kia mà ngả người xuống chiếc giường êm ái. vốn ban đầu đây là phòng ngủ của diluc, vì căn phòng hồi xưa kaeya dùng đã lâu không quét dọn, bám rất nhiều bụi bẩn. diluc sợ không tốt cho sức khoẻ của ai kia nên trực tiếp mang người vào phòng mình.
_diluc, ngủ ngon nhé.
kaeya vui vẻ nói, cơ thể mỗi lần cử động là đau nhói lên, nhưng cũng ráng xoay người về phía diluc. kaeya ngắm nhìn thật kĩ mái tóc đỏ như một đám lửa rực cháy trong căn phòng tối mù. kaeya dụi mặt vào mái tóc ấy, nhẹ hít lấy hương thơm thoáng qua. bỗng nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ. kaeya chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
diluc trằn trọc hồi lâu, bản thân gã thuộc dạng mất ngủ, mỗi ngày ngủ khoảng bốn giờ đồng hồ là cùng. cho nên khuôn mặt cau có như bây giờ một phần cũng là do thiếu ngủ trầm trọng.
cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, diluc mới xoay người qua, bàn tay thô ráp vén những lọn tóc che đi khuôn mặt kaeya sang một bên. đã lâu không được nhìn kaeya ở góc độ gần như vậy, anh chẳng thay đổi là bao. diluc áp tay mình lên má kaeya, đem những kỉ niệm cũ ùa vào trong đầu. gã vươn tay ôm kaeya vào lòng. hồi nhỏ, kaeya ngủ phải được diluc ôm như thế này mới có thể ngủ ngon. còn không sẽ cựa mình liên tục, giấc ngủ hay bị gián đoạn.
_kaeya, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top