one

Bài hát đề cử : Star - Heize
--------------------------------------------------------------------




Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Trước đó tôi chỉ nghĩ điều này chỉ có trên những cuốn truyện ngôn tình nhưng bây giờ tôi đã không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như thế nữa. Nói đúng hơn là sau cái ngày tôi gặp anh, những chuyện mà tôi hay từng đọc trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn hoàn toàn trở thành sự thật với tôi.

Canada ngày cuối thu năm ấy, như thường lệ tôi tới thư viện trường mượn vài cuốn rồi ngồi ở một vị trí khuất tầm nhìn thưởng thức từng trang sách. Hôm nay trái gió trở chiều như thế nào mà chỗ ngồi yêu thích và cuốn The Scarlet Letter mà tôi đang đọc dở dang đã bị người khác dành trước mất. Thoạt nhìn qua cái người "xấu tính" đó, thân hình cao ráo, đôi mắt nhỏ xinh đúng kiểu trai Á, mũi cao, môi dày, tổng thể gương mặt và thân hình chỉ có thể nói lên 2 từ : hoàn hảo

Tôi nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, không phải là tiếng ở ngoài trời mà là do thần Cupid đã bắn trúng tôi rồi. Tôi thẫn thờ, trên tay vẫn còn cầm cuốn Almost Transparent Blue nhưng đôi mắt chỉ nhìn mãi về chàng trai đó.

Cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình, anh ta quay lại và nhìn thấy tôi, wow lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ tôi mới được nhìn thấy một người có đôi mắt hút hồn và tỉ lệ khuôn mặt chuẩn như thế. Như có một luồng điện chạy quanh người, hai bên má tôi đã kịp phớt một tầng hồng phấn nhẹ, miệng lấp bấp giải thích :

- Tôi không phải là người kì lạ đâu...tại vì chỗ của anh đang ngồi là chỗ ngồi hàng ngày của tôi nên là...

Cái quái gì đây, do quá bất ngờ khi anh ta nhìn thấy mình nên tôi đã lỡ nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình mà quên mất mình đang sống ở đất nước nào. Đang định mở miệng ra để nói đàng hoàng lại thì thấy anh ta che miệng, hai vai run run lên, tôi đoán không nhầm thì anh đang cười?

- Không sao đâu, bạn cũng là người Hàn à?

Ông trời có mắt làm ơn hãy nhìn xuống đây đi, anh ấy là đồng hương của mình. Ôi tim tôi nó có thể nhảy ra ngoài bất kì lúc nào khi anh ấy nói mất.

Nụ cười của anh ấy thực sự tỏa nắng trong những chuỗi ngày lạnh lẽo của tôi.

- Bạn nói đây là chỗ ngồi thường xuyên của bạn và...?

- Và cuốn sách anh đang đọc là cuốn tôi đọc dở dang hôm trước...mà không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi...tôi không làm phiền anh nữa.

Dứt câu, tôi chạy như bay ra khỏi thư viện. Cái quỷ gì đây, tại sao tôi lại chạy đi chứ, ashh có khi anh ấy nghĩ tôi là người kì lạ mất, chết tiệt tôi bị làm sao vậy, chưa bao giờ tôi bỏ chạy khi nói chuyện với một người lạ như thế, mặt tôi bây giờ đang đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra làm vài lọn tóc của tôi bết dính trên khuôn mặt mặc dù ở ngoài trời hiện nay đang là 14 độ!?!

Tôi về căn hộ của mình, trong đầu vẫn còn lưu luyến hình ảnh của người con trai đó, phải chăng là tôi đã yêu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top