9.
Tiếng chuông báo thức vang lên nhẹ nhàng, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Dunk khẽ cựa mình, cảm giác bị giữ chặt bởi vòng tay mạnh mẽ của Joong khiến cậu thoáng ngạc nhiên. Joong vẫn đang ngủ say, đôi cánh tay vạm vỡ vòng qua eo Dunk, kéo cậu sát vào cơ thể trần trụi của mình. Làn da rám nắng của Joong đối lập rõ rệt với làn da trắng hồng của Dunk, tạo nên một sự tương phản đầy thu hút.
Dunk nhìn Joong, gương mặt của anh khi ngủ trông bình yên đến lạ. Khác hẳn với vẻ ngạo mạn, cuồng nhiệt của đêm qua. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cố tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trong vòng tay Joong, trước khi nhẹ nhàng lách mình ra khỏi anh.
Nhưng ngay khi cậu định đứng dậy, Joong bất ngờ kéo mạnh cậu lại, ghì sát vào ngực mình.
"Định trốn à?" Giọng Joong trầm khàn, cậu mở mắt, nhìn Dunk với nụ cười nửa miệng đầy tự mãn
"Không" Dunk đáp.
"Mày định đi đâu?" Joong lầm bầm, giọng vẫn ngái ngủ nhưng tay siết chặt không để Dunk rời đi. "Ở lại thêm chút nữa..."
Dunk không khỏi bất ngờ trước sự dịu dàng này. Cậu quay lại, đối diện với đôi mắt của Joong vừa hé mở, nhìn mình bằng ánh mắt lười biếng nhưng có gì đó ấm áp.
"Mày đúng là phiền phức." Dunk thở dài, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, cậu không giãy giụa nữa, để Joong ôm chặt mình thêm một lúc.
Sau một lúc lâu, cả hai cuối cùng cũng rời giường. Joong kéo Dunk xuống bếp và cả hai nhanh chóng dùng bữa sáng đơn giản. Khi chuẩn bị ra xe đến trường, Dunk mở điện thoại kiểm tra, bất chợt nhìn thấy thông báo từ Instagram. Cậu nhấp vào và ngay lập tức dừng lại khi thấy bức ảnh mà Joong đã đăng từ đêm qua.
Trong ảnh, Dunk đang nằm ngủ trên giường. Dòng caption đầy khiêu khích phía dưới khiến Dunk giật mình:
"Another long night with someone irresistible. Guess who?"
Dunk quay sang Joong, mắt trợn trừng.
"Joong! Mày điên à? Sao mày lại đăng cái này lên?!"
Joong nhìn Dunk, nở một nụ cười gian xảo, đôi mắt lóe lên vẻ trêu đùa.
"Đừng lo, không ai nhận ra đâu. Chỉ có tao biết là mày thôi." Joong nhún vai, tiếp tục nhìn thẳng phía trước khi cầm lái.
Dunk cắn môi, giận nhưng cũng không thể phủ nhận sự kích thích trong lòng khi nghĩ đến việc Joong muốn khoe cậu như vậy. Nhưng cậu biết, chơi với lửa kiểu này chỉ khiến cả hai càng lún sâu hơn vào mối quan hệ rắc rối này.
Xe vừa đỗ lại, Dunk mở cửa bước ra trước. Joong vẫn ung dung theo sau, đôi mắt đầy tự mãn liếc nhìn cậu như thể biết rõ điều gì đang diễn ra trong đầu Dunk. Họ bước vào cổng trường, không nói thêm lời nào, nhưng sự căng thẳng ngầm giữa cả hai dễ dàng cảm nhận được.
Phía trước, Phuwin và Fourth đang đứng chờ Dunk như mọi ngày. Nhưng khi thấy Joong đi cùng cậu, ánh mắt của cả hai lập tức thay đổi, lộ rõ sự lo lắng.
"Dunk, mày còn dính với hắn à?" Phuwin hỏi ngay khi Dunk tiến lại gần, giọng không giấu nổi sự bất an. "Tao với Fourth đã cảnh báo mày rồi mà. Joong nổi tiếng là red flag của trường này đấy!"
Fourth khẽ gật đầu, đồng tình. "Không phải tao muốn cấm cản mày, nhưng người như Joong thì không đáng tin đâu. Cậu ta chỉ thích chơi bời, có nhiều tình một đêm lắm."
Dunk thở dài, tay xoa xoa trán, hơi khó chịu khi bị bạn mình nhắc lại chuyện cũ. "Tao biết mà. Mấy lần trước tụi mày đã nói rồi, nhưng tao tự lo được."
Câu trả lời của Dunk khiến cả Phuwin lẫn Fourth không khỏi lo lắng, nhưng họ cũng không muốn gây áp lực thêm. Dù đã nghe rất nhiều về Joong, họ vẫn không thể ngăn cản Dunk tiếp tục mối quan hệ này.
Cùng lúc đó, từ phía bên kia hành lang, Pond và Gemini – hai cậu bạn thân của Joong – vừa bước tới. Pond vẫy tay chào Joong ngay khi thấy hắn từ xa.
"Joong! Mày đây rồi!" Pond gọi lớn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Dunk đứng cạnh Joong. Gemini, đi phía sau, cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Đây là ai thế?" Gemini hỏi nhỏ, liếc nhìn Dunk với vẻ thắc mắc. Dù đã quen với việc Joong thường xuyên dính líu đến nhiều người, nhưng lần này lại có gì đó khác lạ.
Joong chỉ cười nhạt, không trả lời ngay mà bước lên, tay vòng qua vai Dunk một cách tự nhiên, khiến cậu hơi khựng lại. Sự thoải mái và tự tin của Joong càng khiến cả Phuwin lẫn Fourth cảm thấy khó chịu.
"Dunk, mày chắc chứ?" Phuwin thì thầm, kéo nhẹ tay Dunk về phía mình, ánh mắt đầy lo âu. Fourth đứng bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng, tay nắm chặt điện thoại.
"Ổn mà," Dunk đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng không khỏi rối bời. "Tao biết mấy đứa lo cho tao, nhưng để tao tự xử lý."
Nhưng ngay khi Dunk vừa dứt lời, Joong đã kéo cậu đi, không để cho Phuwin hay Fourth có cơ hội nói thêm gì nữa. Dunk bất lực, đành đi theo Joong, bỏ lại hai cậu bạn trong sự lo lắng.
....Lại một lần nữa cả bốn bị bỏ rơi
Dunk im lặng đi theo Joong, bước chân cậu dần trở nên nặng nề khi khoảng cách giữa cậu và Phuwin, Fourth ngày càng xa. Trong lòng cậu vẫn dậy lên nỗi lo, một phần vì những lời cảnh báo trước đó, một phần vì sự rối ren trong cảm xúc của chính mình. Joong, với tất cả vẻ lạnh lùng và bí ẩn của mình, là một cám dỗ khó cưỡng lại, nhưng Dunk biết rõ rằng mối quan hệ này có thể sẽ đi quá xa.
"Lại đây một chút," Joong bỗng kéo tay Dunk về phía một góc hành lang vắng người, giọng nói trầm thấp của hắn gần như thì thầm. Dunk khựng lại, hơi ngước nhìn Joong, cảm nhận rõ sự mạnh mẽ và tự tin toát ra từ hắn.
"Mày có biết tao ghét gì nhất không?" Joong hỏi, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh nhìn khiến Dunk không khỏi cảm thấy mình đang bị xâm lấn. "Là việc người của tao bị người khác chỉ trích."
"Người của tao?" Dunk nhướng mày, không khỏi bất ngờ trước cách Joong nói. Cậu định phản đối, nhưng lại không thể tìm ra lý do đủ mạnh để làm vậy. Trong giây phút đó, cậu chỉ có thể cắn môi, cố che giấu sự bối rối trong lòng.
"Tụi bạn mày có vẻ không thích tao," Joong tiếp tục, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ngạo mạn. "Nhưng điều đó không quan trọng. Tao muốn mày hiểu rằng, một khi đã dính vào tao, thì phải chấp nhận tất cả những gì tao mang đến."
Dunk nghe vậy, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy trong lòng. Nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, Joong đã tiến đến gần hơn, không để cho cậu có thời gian suy nghĩ.
"Mày sợ không?" Joong hỏi, hơi thở của hắn phả vào cổ Dunk khiến cậu rùng mình. "Hay mày thích cảm giác này?"
Dunk khẽ nuốt khan, tim cậu đập mạnh hơn, nhưng không dám lùi bước. Sự quyến rũ của Joong quá mạnh, và Dunk biết rõ rằng mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không thể dừng lại.
"Không... Tao không sợ," Dunk nói nhỏ, nhưng giọng cậu không giấu được chút run rẩy.
"Vậy tốt," Joong cười khẽ, đôi mắt lóe lên sự thích thú. "Bắt đầu từ giờ, tao sẽ là tất cả những gì mày nghĩ đến. Hiểu không?"
Trước khi Dunk kịp trả lời, Joong đã cúi xuống, hôn cậu một cách bất ngờ và mạnh bạo. Đôi môi của hắn chiếm lấy cậu, không để lại cho Dunk một khoảng trống nào để chống cự. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau, sự căng thẳng, khát khao, và cả những mâu thuẫn nội tâm của Dunk đều bị cuốn phăng đi trong cơn lốc cảm xúc đó.
Từ xa, Phuwin và Fourth vẫn đứng nhìn theo, lo lắng dâng lên trong lòng khi họ thấy Dunk bị Joong kéo đi. Dù biết rằng Dunk đủ trưởng thành để tự quyết định, nhưng cả hai không thể nào bỏ qua cảm giác bất an mỗi khi thấy cậu ở gần Joong.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Fourth hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào hướng Dunk vừa đi.
"Tao không biết..." Phuwin thở dài. "Nhưng chắc chắn tao không thể để yên cho Joong kéo Dunk vào mớ rắc rối của hắn."
"Chúng ta phải cảnh báo Dunk thêm lần nữa," Fourth gật đầu đồng tình, giọng cậu đầy kiên quyết. "Không thể để nó lún sâu hơn vào chuyện này."
Trong khi đó, Joong và Dunk đã khuất sau những dãy hành lang vắng người. Joong buông môi cậu ra, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn Dunk, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Dunk không nói gì, chỉ nhìn lại hắn với ánh mắt mơ hồ giữa sự hoang mang và khát khao.
"Bây giờ thì mày không thể thoát khỏi tao được đâu," Joong thì thầm, giọng đầy thách thức.
________
tranh thủ up cho các mom đọc tuần sau em thi chắc em sẽ xin ra nội trú 😭 ntru riết bị khùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top