4.

Dunk nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm. Anh đã biết tất cả những gì bạn mình nói, nhưng vẫn quyết định lao vào cuộc chơi này. Tuy nhiên, anh không định để Joong điều khiển mình.

"Tụi mày lo hơi nhiều rồi," – Dunk thì thầm. "Tao không có ý định để mọi thứ đi quá xa đâu."

Fourth nhìn Phuwin, cả hai đều hiểu rằng câu chuyện giữa Dunk và Joong chắc chắn không đơn giản như vậy. Họ biết Dunk là người mạnh mẽ, nhưng Joong là kẻ có thể thay đổi cục diện của bất kỳ ai anh ta nhắm tới.

Khi Dunk chìm vào giấc ngủ sâu hơn trên xe, Phuwin quay lại với Fourth, lắc đầu đầy lo lắng:

"Tao có linh cảm không hay về chuyện này."

Fourth nhếch mép cười, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự bất an:

"Ừ... nhưng Dunk không phải người dễ bị lật đâu. Cứ chờ xem chuyện này sẽ đi đến đâu."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa Dunk về nhà trong sự im lặng, nhưng sự kiện đêm qua giữa cậu và Joong chắc chắn sẽ để lại dư âm lớn hơn Dunk tưởng.
____

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua rèm cửa, khiến Joong khẽ cựa mình. Cậu dần tỉnh dậy sau một đêm dài, cơ thể vẫn còn cảm giác thoải mái từ cuộc vui hôm trước. Tay của Joong vô thức tìm kiếm bên cạnh, nơi Dunk đã nằm, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Cậu mở mắt ra, nhìn về phía giường trống bên cạnh mình.

Dunk đã rời đi.

Joong không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng hốt. Cậu ngồi dậy một cách chậm rãi, ánh mắt dửng dưng nhìn quanh căn phòng trống. Mọi thứ vẫn như cũ, ngoài trừ sự vắng mặt của Dunk. Cậu không có ý định gọi điện hay nhắn tin để hỏi Dunk đi đâu. Với Joong, mọi chuyện dường như đã nằm trong tính toán từ trước.

Cậu khẽ cười nhạt, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa. Đối với Joong, việc Dunk rời đi không phải là điều bất ngờ. Dunk, giống như mọi người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy bối rối sau một đêm mãnh liệt, đặc biệt khi Dunk là kiểu người không dễ để người khác nắm giữ. Nhưng điều này chỉ làm Joong thêm hứng thú.

Joong bước xuống giường, không vội vã. Cậu vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, vẻ ngoài vẫn bình thản như mọi khi. Chỉ có đôi mắt là ánh lên một chút tò mò và thích thú. Dunk có thể nghĩ rằng cậu ấy đã rời đi mà không để lại dấu vết, nhưng Joong thì khác. Cậu biết rất rõ tính cách của Dunk – kiêu ngạo, không muốn bị kiểm soát, nhưng cũng không dễ thoát khỏi trò chơi mà Joong đã bắt đầu.

"Cậu ta thú vị thật," Joong thì thầm một mình, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

Joong bước ra khỏi phòng tắm, lấy điện thoại từ trên bàn. Cậu lướt nhanh qua các thông báo, không có tin nhắn hay cuộc gọi từ Dunk. Một phần cậu đã đoán trước được điều này. Dunk sẽ không dễ dàng quay lại, nhưng Joong cũng không phải là kẻ dễ dàng buông tay.

Joong nhắn một tin ngắn gọn, không màu mè:

"Tỉnh dậy rồi, không thấy mày đâu. Chạy nhanh thật đấy."

Rồi cậu ném điện thoại sang một bên, không bận tâm đến việc liệu Dunk có trả lời hay không. Đối với Joong, đây mới chỉ là khởi đầu. Và cậu chắc chắn rằng Dunk sẽ không thoát khỏi trò chơi mà cậu ta đã vô tình cuốn vào.

Joong nằm lại trên giường, tay gối sau đầu, ánh mắt nhìn trần nhà. Cậu mỉm cười, nghĩ đến Dunk – kẻ đã khiến Joong phải chú ý từ lần đầu gặp. Dunk khác biệt so với những người trước đây, và điều đó làm Joong thêm phần hứng thú.

Cậu không có ý định dừng lại ở đây. Dunk có thể rời đi, nhưng Joong biết rất rõ cách để kéo cậu ấy trở lại. Và lần này, Joong sẽ không để Dunk dễ dàng thoát khỏi tay mình như lần đầu.

Joong rời khỏi căn hộ với tâm trạng thoải mái. Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại của cậu khẽ rung lên, báo hiệu tin nhắn đã được gửi thành công. Tuy không nhận được phản hồi từ Dunk, nhưng Joong không mảy may quan tâm. Cậu bước xuống xe và lái thẳng đến trường.

Khi đến bãi đỗ xe của trường đại học, Joong dừng lại và lấy kính râm từ trong túi, đeo lên. Cậu bước xuống xe, mái tóc bồng bềnh nhẹ theo gió, dáng vẻ điềm tĩnh và quyến rũ thu hút sự chú ý của những sinh viên khác.

Vừa bước vào sân trường, Joong đã thấy Pond và Gemini đứng bên cạnh chiếc ghế đá gần sân bóng rổ. Cả hai đang nói chuyện gì đó, nhưng ngay khi thấy Joong, họ đều ngừng lại và nhìn cậu với vẻ mặt nửa trêu chọc, nửa tò mò.

"Này, Joong! Trông mày hôm nay ngầu hơn bình thường đấy," – Gemini cười lớn, vẫy tay chào. "Chắc là lại có chuyện gì hay ho vừa xảy ra?"

Pond dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Joong đầy thắc mắc:

"Đừng nói là mày đã tìm được một 'món đồ chơi' mới rồi nhé? Ai là người may mắn lần này?"

Joong cười nhạt, tháo kính râm ra và ném cho Pond. Cậu ngồi xuống bên cạnh họ, tay khoanh trước ngực:

"Không phải là đồ chơi. Là Dunk."

Cả Pond và Gemini lập tức chuyển từ vẻ cợt nhả sang ngạc nhiên. Gemini trố mắt nhìn Joong, không tin vào tai mình:

"Dunk? Ý mày là Dunk đó hả? Dunk red flag nổi tiếng?" – Gemini bật cười thành tiếng, như không thể tin được những gì mình nghe.

Pond cũng tỏ ra bất ngờ không kém, nhưng thay vì cười, cậu nhíu mày:

"Dunk ấy à? Thằng đó cũng đâu phải dạng vừa. Mày chắc không?"

Joong nhún vai, tay với lấy điện thoại trong túi, liếc nhìn màn hình một lúc nhưng vẫn không có phản hồi từ Dunk. Cậu không hề tỏ ra bực mình mà chỉ cười nhẹ:

"Tao không nói đùa. Tối qua bọn tao đã gặp nhau... và mọi chuyện đã bắt đầu từ đó."
________________
thêm 2 anh đẹp chai dô cho sống đọnk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk