34.
Cuộc sống của Joong và Dunk sau khi chuyển vào sống cùng nhau trở nên bình dị nhưng đầy hạnh phúc, xen lẫn những khoảnh khắc đời thường mà họ tận hưởng bên nhau. Cả hai đều bận rộn với công việc và những ước mơ riêng, nhưng mỗi buổi sáng đều dành thời gian cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản và cùng nhau bắt đầu ngày mới.
Joong luôn là người dậy sớm hơn, cậu chuẩn bị một ly cà phê cho mình và một cốc sữa nóng cho Dunk. Đôi khi, Joong còn chuẩn bị thêm bánh mì nướng với trứng và xúc xích để Dunk có thêm năng lượng cho ngày làm việc dài. Dunk luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi thức dậy, nhìn thấy Joong bận rộn trong bếp với dáng vẻ điềm tĩnh và chu đáo. Thường thì Dunk sẽ từ từ tiến lại, vòng tay ôm Joong từ phía sau, rồi cười nhẹ khi nghe Joong lẩm bẩm "Anh sẽ không quen nổi nếu một ngày em không làm vậy."
Sau bữa sáng, Joong đưa Dunk đến studio của cậu – nơi Dunk đang làm việc với những mẫu thiết kế đầu tiên trong sự nghiệp thời trang. Dunk luôn say mê công việc này, và Joong thấu hiểu đam mê của Dunk, dù cả hai đều bận rộn, Joong vẫn cố gắng ghé qua studio vào giờ nghỉ trưa, mang theo chút đồ ăn Dunk yêu thích để cậu có thể nạp năng lượng và tiếp tục công việc.
Những buổi tối là khoảng thời gian mà Joong và Dunk yêu thích nhất. Sau ngày dài làm việc, cả hai cùng nhau trở về, cùng chuẩn bị bữa tối hoặc đơn giản là đặt món ăn yêu thích rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Cả hai thường cùng xem một bộ phim hài nhẹ nhàng, cùng bình luận những đoạn phim vui nhộn hoặc Joong thường tranh thủ chọc ghẹo khiến Dunk bật cười. Đôi khi Dunk sẽ ngủ gục trên ghế sofa, và Joong sẽ nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi ngắm nhìn gương mặt Dunk trong giây lát trước khi tắt đèn.
Cuộc sống của Joong và Dunk tuy không có những điều lớn lao hay xa hoa, nhưng từng ngày trôi qua đều ngập tràn niềm vui, sự quan tâm và yêu thương. Dunk luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên Joong, còn Joong thì chẳng bao giờ thôi nhắc nhở bản thân rằng sự bình yên mà cậu cảm nhận được chính là nhờ Dunk. Những giây phút đời thường giản dị đó chính là điều mà cả hai luôn trân trọng, là nguồn động lực để họ cùng nhau cố gắng vì một tương lai chung mãi về sau.
Sau một thời gian dài chứng kiến Joong không ngừng nỗ lực và cống hiến hết mình trong công ty, ba Joong ngày càng tự hào về con trai. Joong không chỉ nắm bắt công việc nhanh chóng mà còn đem lại nhiều cải tiến, giúp công ty ngày càng phát triển. Những dự án Joong đảm nhận đều đạt kết quả xuất sắc, và tinh thần làm việc chăm chỉ của cậu khiến cả công ty ai nấy đều nể phục.
Ba Joong, dù ban đầu muốn thử thách Joong nhiều hơn, cũng dần nhận ra Joong đã sẵn sàng để tiếp nhận trọng trách lớn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định giao lại công ty cho Joong quản lý. Đó là quyết định không dễ dàng, nhưng ông hiểu rằng Joong đã trưởng thành và có thể đảm đương tốt trọng trách này.
Một buổi sáng, ông gọi Joong vào phòng, mắt đầy sự tự hào:
"Joong, ba đã theo dõi con từ những ngày đầu con vào công ty, chứng kiến con không ngừng cố gắng và thay đổi. Ba tin rằng giờ đây, con đã sẵn sàng tiếp quản công ty, đưa nó lên một tầm cao mới."
Joong sững người, không nghĩ mọi thứ đến nhanh như vậy. Nhận lấy ánh mắt tin tưởng từ ba, Joong cúi đầu trân trọng:
"Cảm ơn ba đã tin tưởng con. Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của ba."
Sau ngày nhận chức, Joong lao vào công việc nhiều hơn, luôn cố gắng làm hết mình để không phụ lòng ba. Thời gian của Joong ngày càng bị chiếm hết bởi những cuộc họp, những dự án lớn nhỏ liên tiếp.
Dù bận rộn, Joong luôn cố gắng dành thời gian cho Dunk, nhưng thực tế lại không dễ dàng. Những ngày đầu, Dunk vẫn hào hứng với công việc và cuộc sống của cả hai, nhưng dần dần, cậu cảm thấy mình như một cái bóng bên cạnh Joong.
Trong khi Joong bận rộn với các cuộc họp và quyết định quan trọng, Dunk thường xuyên ở nhà một mình, chờ đợi những tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Joong. Mỗi khi điện thoại rung lên, cậu lại nhảy cẫng lên, hy vọng đó là Joong. Nhưng thường thì không phải. Joong luôn phải xin lỗi vì lại phải làm thêm giờ, hoặc vì phải xử lý một vấn đề khẩn cấp nào đó.
Một buổi tối, Dunk đang ngồi xem tivi, lòng trĩu nặng. Cậu nhận ra rằng, mặc dù Joong rất thành công và đạt được nhiều điều, nhưng cậu lại cảm thấy mình ngày càng xa cách với người mà cậu yêu thương. Cuối cùng, cậu quyết định nhắn tin cho Joong.
"Anh có thể về sớm không? Em nhớ anh."
Joong thấy tin nhắn, tim chợt quặn lại. Cậu vội vàng trả lời: "Anh xin lỗi, nhưng anh có một cuộc họp quan trọng. Anh hứa sẽ về sớm nhất có thể."
Dunk thở dài, cảm giác chờ đợi lại ùa về. Cậu không muốn làm phiền Joong, nhưng cậu cũng không thể giấu được nỗi buồn trong lòng. Thời gian trôi qua, và Dunk quyết định tự mình làm gì đó để quên đi nỗi nhớ nhung. Cậu bắt đầu tham gia vào một vài lớp học nghệ thuật gần nhà, tìm kiếm niềm vui từ những điều mới mẻ.
Nhưng sự thật là, dù có cố gắng thế nào, Dunk vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn. Cậu thường xuyên đợi Joong về, những đêm dài trôi qua với suy nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc mà họ đã có cùng nhau. Cảm giác thiếu thốn ấy khiến cậu khó chịu, và Dunk bắt đầu suy nghĩ về việc nói chuyện với Joong về những gì cậu đang cảm thấy.
Một buổi tối, sau khi Joong về nhà, Dunk quyết định không để nỗi buồn chôn giấu nữa. Cậu mời Joong ngồi xuống ghế sofa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng không gian.
"Anh Joong", Dunk mở lời, "Em cần nói chuyện với anh về một số chuyện."
Joong ngạc nhiên, cậu ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt Dunk, "Có chuyện gì vậy, em? Anh có thể giúp gì cho em không?"
Dunk hít một hơi thật sâu, "Em cảm thấy rất cô đơn khi anh quá bận rộn với công việc. Em biết anh đang làm rất tốt, nhưng em muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn. Em nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau, không cần phải lo lắng về công việc hay gì cả."
Joong cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không hề biết Dunk cảm thấy như vậy. "Anh xin lỗi, Dunk. Anh đã quá tập trung vào công việc và quên mất rằng em cũng cần anh bên cạnh. Anh sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian để có thể dành cho em nhiều hơn. Em xứng đáng được chăm sóc."
Dunk nhìn Joong với ánh mắt ấm áp, nhưng nỗi buồn vẫn chưa tan biến. Cậu muốn Joong hiểu rằng không chỉ là về thời gian, mà còn về việc cả hai có thể gắn kết trở lại như trước.
"Em không chỉ cần thời gian. Em cần biết rằng anh vẫn luôn ở đây vì em, rằng tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi, dù cho cuộc sống bận rộn đến đâu", Dunk nói, giọng đầy chân thành.
Joong chợt nhận ra rằng, không chỉ mình cậu đang vật lộn với công việc, mà Dunk cũng đang phải gánh chịu những cảm xúc của mình. Cậu nắm chặt tay Dunk, "Anh hứa, không chỉ là thời gian, mà anh sẽ cho em thấy tình cảm của anh vẫn mạnh mẽ như trước. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này, được không?"
Dunk gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe lời hứa từ Joong. Cả hai ôm nhau, và những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống khi cả hai nhận ra rằng, dù có bận rộn thế nào, tình yêu của họ vẫn sẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này.
___________________
ê tutu nha chua end em đi nhập trú đay tuần sau lại gặp các mom nhoéeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top