3.
Ánh sáng ban mai lấp lánh xuyên qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên hai thân thể nằm trên giường. Dunk tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi từ đêm qua vẫn còn hiện rõ trong cơ thể. Anh cố cử động nhẹ, nhưng phát hiện Joong đang nằm ôm chặt anh từ phía sau, không một mảnh vải che thân. Hơi thở ấm áp của Joong phả nhẹ lên cổ Dunk, và cánh tay rắn chắc của Joong vòng qua eo anh như thể không muốn buông ra.
Dunk nằm im một lúc, cố giữ bình tĩnh. Anh không muốn đánh thức Joong, càng không muốn có thêm bất cứ cuộc đối thoại nào vào sáng sớm. Nhịp tim anh bắt đầu tăng nhanh khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Tất cả mọi thứ từ ánh mắt của Joong, sự mãnh liệt của cuộc gặp gỡ, và bây giờ, sự thân mật không tên này làm Dunk cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.
Dunk nhẹ nhàng nhấc tay Joong ra khỏi người mình, cố không phát ra tiếng động. Joong vẫn ngủ say, cơ thể hoàn toàn thả lỏng sau đêm mệt mỏi. Dunk liếc nhanh qua Joong – thân hình trần trụi của anh ta đang nằm yên trên giường, một hình ảnh vừa cuốn hút vừa có chút nguy hiểm. Nhưng Dunk không thể để mình bị cuốn vào thêm nữa.
Anh lặng lẽ nhặt quần áo của mình từ sàn nhà, mặc lại từng món một. Trong đầu Dunk, những suy nghĩ về Joong và đêm qua đang hỗn loạn, nhưng anh tự nhủ rằng đây chỉ là một cuộc chơi. Không thể để cảm xúc chi phối, anh phải ra khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên phức tạp.
Ra khỏi phòng, Dunk dựa lưng vào tường ngoài hành lang, hít một hơi dài. Anh mở điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat với Phuwin và Fourth:
"Cứu tao, tao gửi định vị rồi, đến đón tao ngay!!"
Tin nhắn vừa gửi đi, Dunk thả mình xuống sàn nhà, đầu tựa vào tường, mắt nhắm lại. Anh mệt mỏi sau đêm dài, và chỉ muốn được giải thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt.
Khoảng nửa tiếng sau, Phuwin và Fourth đến. Dunk bước ra từ sảnh tòa nhà của Joong, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Phuwin ngồi sau tay lái, nhìn Dunk đầy tò mò:
"Mày trông như vừa chiến đấu với một con quái vật vậy," Phuwin trêu chọc, ánh mắt lóe lên sự tò mò khi Dunk mệt mỏi mở cửa xe và ngồi vào ghế sau. Dunk chẳng buồn trả lời, chỉ ném mình vào ghế, đầu tựa vào cửa sổ, nhắm nghiền mắt lại.
Fourth, ngồi ghế bên cạnh Phuwin, quay đầu lại, cười khẩy:
"Mày cần một cái chăn hay muốn tao đấm mày cho tỉnh?"
Dunk khẽ cười nhạt, giọng khàn vì thiếu ngủ:
"Cứ lái đi... tao cần ngủ, không cần thuyết giảng."
Phuwin nhún vai, cho xe lăn bánh rời khỏi khu căn hộ sang trọng của Joong. Dunk nhắm mắt lại, cố tìm sự yên bình giữa âm thanh ồn ào ngoài đường phố. Nhưng trong đầu anh, những ký ức về đêm qua vẫn chưa thể mờ nhạt. Anh nhớ cảm giác khi Joong ôm chặt lấy mình, cái cách Joong thở đều bên tai, và cả sự mãnh liệt không thể chối cãi giữa họ.
Phuwin tiếp tục lái xe, giữ im lặng một lúc trước khi Fourth quay lại với câu hỏi đầy tò mò:
"Này, Dunk. Đêm qua mày ở với ai thế?" – Fourth cố gắng không để sự tò mò lấn át, nhưng giọng nói không thể che giấu được sự hứng thú.
Dunk, vẫn nhắm mắt, không trả lời ngay lập tức. Sau vài giây im lặng, anh khẽ thở dài:
"Joong."
Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng Dunk, bầu không khí trong xe lập tức thay đổi. Phuwin suýt nữa đánh lái lệch hướng vì ngạc nhiên, còn Fourth quay phắt lại, nhìn Dunk như thể anh vừa nói điều gì không tưởng.
"Joong?!" – Fourth gần như hét lên, mắt mở to. "Ý mày là Joong Archen? Joong trap boy? Thằng đó hả?"
Phuwin cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh cũng ánh lên vẻ khó tin. Joong là một trong những cái tên nổi tiếng nhất ở trường – một trap boy có tiếng, người được cả đám con gái và con trai theo đuổi nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc với ai.
"Mày nói đùa đúng không?" – Phuwin hỏi, giọng không tin nổi. "Joong là kiểu người mà mày không bao giờ muốn dính vào, Dunk. Tụi tao biết thằng đó mà."
Dunk mở mắt ra một chút, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi nhưng chứa đựng sự không quan tâm. Anh cười nhạt:
"Đêm qua chỉ là một lần thôi. Đừng làm to chuyện."
Fourth ngả lưng vào ghế, thở dài đầy ngạc nhiên:
"Chỉ một lần? Với Joong thì không có gì là chỉ một lần, mày biết điều đó mà. Hắn ta kiểu người chơi trò fwb liên tục nhưng không bao giờ kết thúc trong sự yên bình."
Phuwin thêm vào:
"Joong nổi tiếng là trap boy mà, tao cứ tưởng mày khôn ngoan hơn chứ. Cậu ta không phải dạng dễ để mày thoát khỏi đâu."
_______________
góppp í j đii các mom oiii, tuôi đi học đay hehee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top