29.

Những ngày sau cuộc trò chuyện, Joong và Dunk dường như cố gắng quay lại như trước, nhưng trong lòng cả hai vẫn tồn tại một khoảng cách không lời. Dunk không còn tránh mặt Joong, vẫn cùng nhau đi học, ăn uống, chia sẻ những khoảnh khắc như trước, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn vương chút dè dặt, cẩn trọng.

Một buổi chiều, Dunk nhận được tin nhắn từ Phuwin, rủ cậu và Joong đi ăn tối cùng cả nhóm để giảm bớt căng thẳng. Dunk thoáng nghĩ, rồi quyết định rủ Joong đi cùng. Joong đồng ý, nhưng ánh mắt có chút xa xăm. Dunk khẽ cảm nhận được điều đó, nhưng không nói ra.

Tối ấy, tại nhà hàng, cả nhóm vừa gặp lại đã ríu rít cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gemini và Fourth nhanh chóng khuấy động không khí bằng cách trêu đùa Joong và Dunk. Pond cũng tham gia với những lời chọc ghẹo đầy hàm ý, khiến Dunk đỏ mặt ngượng ngùng. Joong chỉ mỉm cười, nhưng lần này không còn ánh nhìn đầy vui vẻ như trước.

Phuwin ngồi lặng lẽ bên cạnh, quan sát Joong và Dunk. Cậu cảm nhận được sự bất an trong lòng Dunk và sự kiên nhẫn gần như mệt mỏi trong ánh mắt của Joong. Sau một lúc, khi mọi người đang vui vẻ nói cười, Phuwin nhẹ nhàng kéo Dunk ra ngoài để nói chuyện riêng.

Phuwin nhìn Dunk đầy thấu hiểu, khẽ nói: "Mày biết Joong nghiêm túc với mày đến mức nào không? Đừng để sự sợ hãi khiến mày đánh mất một người luôn ở cạnh và chấp nhận tất cả vì mày, Dunk ạ."

Dunk im lặng, đôi mắt rối bời. Cậu biết Joong đã cố gắng nhiều như thế nào, nhưng chính cậu cũng chưa thực sự sẵn sàng đối diện với thứ tình cảm ấy. Nhưng những lời của Phuwin khiến cậu suy nghĩ, tự hỏi bản thân liệu mình có đủ can đảm để mở lòng thêm một chút.

Đêm đó, trên đường về, Dunk lén nhìn Joong, người đang chăm chú lái xe với ánh mắt xa xăm. Cậu khẽ hít một hơi, ngập ngừng lên tiếng: "Joong... có lẽ tao đã quá ích kỷ. Tao xin lỗi vì đã để mày phải chờ đợi trong sự bất an."

Joong nhìn Dunk, trong đôi mắt ấy lóe lên tia hy vọng. Cậu mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay Dunk thật chặt, như một lời khẳng định. Dunk không nói thêm, chỉ lặng lẽ để tay mình trong tay Joong, lòng tự nhủ rằng sẽ không để nỗi sợ cản trở mình thêm một lần nào nữa.
_____

Những ngày tiếp theo, Joong và Dunk dần tìm lại sự gần gũi vốn có, chỉ khác rằng, trong ánh mắt họ giờ đây đã có sự thấu hiểu và cảm giác ấm áp sâu sắc hơn. Dunk không còn cố trốn tránh hay giữ khoảng cách với Joong nữa; cậu chủ động hơn, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng chạm tay Joong hay cười với cậu ấy mỗi khi Joong nhìn sang.

Một chiều muộn, Dunk quyết định rủ Joong đi dạo. Trời se lạnh, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Hai người sánh bước bên nhau, không cần nói nhiều lời, chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Lát sau, Joong khẽ lên tiếng:

"Mày biết không, có nhiều lúc tao nghĩ mình sẽ từ bỏ, nhưng rồi tao lại không thể... Mày có biết tại sao không?"

Dunk im lặng, cảm giác trong lòng như gợn lên những đợt sóng nhỏ. Cậu khẽ gật đầu, như để Joong tiếp tục.

"Vì tao chưa từng gặp ai như mày, Dunk à. Tao không muốn làm mày sợ hay ép buộc mày phải đưa ra quyết định. Tao chỉ muốn ở bên cạnh, nhìn thấy mày mỗi ngày... Vậy là đủ rồi."

Nghe những lời ấy, Dunk thấy lòng mình rung động. Cậu nhận ra mình cũng không muốn đánh mất người đang đứng trước mặt. Dunk ngẩng đầu, khẽ nhìn Joong, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu ấy, siết chặt như một lời cam kết ngầm. Joong mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Dunk truyền qua, như một niềm hạnh phúc lặng thầm và sâu lắng.

Cả hai cứ thế, đứng bên nhau dưới ánh hoàng hôn, trái tim dần mở ra, chậm rãi đón nhận thứ tình cảm giản dị mà sâu sắc này. Họ chưa cần lời hứa hẹn hay danh phận, chỉ cần biết rằng, dù là bạn hay người yêu, Dunk và Joong vẫn sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống đầy sắc màu này.
____

Buổi chiều hôm ấy, Joong lại sang nhà Dunk. Hai người không cần hẹn trước hay báo trước, chỉ đơn giản là Joong luôn biết đường đến, biết mã số cửa nhà Dunk, biết hết từng ngóc ngách trong căn nhà ấy. Dường như Joong đã trở thành một phần quen thuộc nơi đây.

Vừa bước vào nhà, Joong nhoẻn miệng cười khi thấy Dunk đang ngồi trên sofa đọc sách, khoác lên mình vẻ bình yên thường thấy. Joong nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dựa vào vai Dunk như tìm kiếm sự an yên trong từng khoảnh khắc ở gần cậu.

"Đến bao giờ thì mày mới chán nhà tao đây?" Dunk cười hỏi, giọng pha chút trách móc nhẹ nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

"Đến khi nào mày đuổi tao đi" Joong trả lời, mắt không rời khỏi Dunk, đầy vẻ nghiêm túc xen lẫn sự tinh nghịch.

Dunk giả vờ thở dài, nhưng rồi quay lại nhìn Joong, cái nhìn của Dunk đong đầy sự chấp nhận và thân quen, như thể trong tim cậu cũng ngầm thừa nhận sự hiện diện của Joong là điều hiển nhiên.

Joong cười nhạt, tựa đầu vào vai Dunk, cảm nhận sự yên bình bao phủ quanh cả hai. Họ không cần nói gì, không cần giải thích bất cứ điều gì, chỉ cần ở cạnh nhau như thế cũng đủ xoa dịu lòng.

Một lát sau, Joong khẽ nhắm mắt lại, nhưng lại bất chợt mở mắt nhìn Dunk, giọng thì thầm: "Dạo này mày có bận không? Tao thấy mày ít có thời gian cho tao."

Dunk nhìn xuống, có chút bối rối: "Chắc là tại nhiều bài tập quá... Với lại... mày cũng biết mà, tao không muốn mọi thứ trở nên quá phức tạp."

Joong không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Dù biết rõ Dunk vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình cảm của mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Dunk cứ giữ khoảng cách như thế, lòng Joong không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Bỗng Dunk nghiêng người tựa vào Joong, tay khẽ luồn vào tay Joong. Hành động bất ngờ này khiến Joong hơi sững lại, tim đập loạn nhịp. Dunk cất giọng nhẹ nhàng:

"Joong, tao biết mày đối với tao không chỉ là bạn. Nhưng hiện tại tao cần thời gian, có được không?"

Joong khẽ siết nhẹ bàn tay Dunk, mỉm cười đầy dịu dàng: "Ừ, tao sẽ chờ."

Buổi tối ấy, cả hai cùng chuẩn bị bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Joong hăng hái vào bếp phụ Dunk, dù cậu không khéo tay cho lắm, nhưng luôn cố gắng để giúp đỡ. Dunk mỉm cười trước những khoảnh khắc dễ thương của Joong, và cả hai cùng ăn tối trong bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ.

Sau bữa ăn, họ cùng nhau dọn dẹp và lần lượt đi tắm. Joong ngồi chờ Dunk xong, sau đó kéo Dunk lên giường, cả hai nằm đối diện nhau, không nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau đầy ý nghĩa.

Một lát sau, Dunk thở dài nhẹ, ánh mắt xa xăm: "Joong, tao không ngờ có ngày sẽ có ai đó quan tâm tao nhiều như mày. Tao... thật sự thấy biết ơn mày."

Joong chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Dunk, giọng nói ấm áp: "Mày là người duy nhất khiến tao muốn hết lòng chăm sóc như thế. Với tao, mày luôn đặc biệt, Dunk ạ."

Dunk im lặng, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và yên bình. Cậu xoay người, nằm sát vào lòng Joong, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ ôm trọn mình.

Cả hai nằm cạnh nhau, cùng đắm chìm trong sự bình yên. Joong thì thầm: "Ngủ ngon, Dunk."

Dunk khẽ đáp lại: "Ngủ ngon, Joong."

Và dưới ánh đèn dịu dàng, họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đan chặt, giữ lấy hơi ấm của nhau.
____________________
gòi chừn nào mới làm ni nhao nhỉiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk