28.
Vào một ngày cuối tuần, Joong đột nhiên nhắn tin cho Dunk rủ cậu đi thăm một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, nơi có tiếng là yên tĩnh và ấm cúng. Dunk đồng ý, cả hai hẹn nhau vào buổi chiều. Khi đến nơi, Joong đã đứng đợi sẵn, mỉm cười vẫy tay khi thấy Dunk bước đến.
Quán cà phê nhỏ xinh với ánh đèn dịu nhẹ, những bức tranh treo tường và không gian yên bình làm Dunk thấy thật thoải mái. Cả hai chọn một góc khuất, ngồi xuống và gọi đồ uống. Joong gọi một ly cà phê đen, còn Dunk gọi một ly trà sữa – loại đồ uống yêu thích của cậu.
Cuộc trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng. Họ nói về những chuyện nhỏ nhặt trong tuần, từ lớp học, công việc cho đến những người bạn chung. Dunk luôn thấy thoải mái khi trò chuyện với Joong, như thể cậu có thể nói bất cứ điều gì mà không cần phải kiềm chế.
Rồi Joong ngập ngừng hỏi: "Dạo này tao có làm phiền mày quá không?"
Dunk ngạc nhiên nhìn Joong, hỏi lại: "Sao mày lại nghĩ thế?"
"Vì tao muốn gặp mày mỗi ngày" – Joong thở dài, nở một nụ cười ngại ngùng. "Nhưng tao cũng sợ mày thấy phiền".
Dunk bật cười, ánh mắt nhìn Joong dịu dàng hơn bao giờ hết. "Mày không phiền đâu... thật đấy".
Joong như được trấn an, nhẹ nhàng thở phào. Họ tiếp tục uống nước, thi thoảng chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn không gian xung quanh mà không ai cảm thấy khó xử. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng một lời hứa của Joong rằng sẽ tiếp tục cùng Dunk khám phá những địa điểm mới mẻ khác, để thời gian bên nhau không bị gián đoạn bởi những bộn bề của cuộc sống.
___
Hôm sau, Dunk bắt đầu cảm thấy có chút gì đó lạ trong lòng. Cậu không hiểu vì sao, nhưng từ khi Joong nói muốn gặp mình mỗi ngày, Dunk lại cảm thấy bối rối. Mối quan hệ này có thể đang trở nên quá gần gũi, quá khác lạ, và cậu bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ không thể duy trì khoảng cách như trước đây.
Cả tuần sau đó, Dunk quyết định hạn chế gặp Joong. Cậu viện lý do bận bài tập, việc nhà, thậm chí cả việc đi chơi với bạn bè để không phải đối diện với Joong. Dù hiểu rằng mình cũng nhớ Joong, nhưng Dunk cố gắng kìm nén cảm xúc đó, sợ rằng nếu để Joong tiến xa thêm chút nữa, cậu sẽ không thể từ chối.
Một buổi tối muộn, Joong gửi tin nhắn cho Dunk
Dunk thở dài, nhìn màn hình điện thoại mà không biết trả lời thế nào. Cậu biết mình không thể cứ trốn tránh mãi, nhưng cậu cũng chưa sẵn sàng để đối diện với cảm xúc thật của mình.
Cuối cùng, cậu chỉ đáp lại
Tin nhắn của Joong lập tức xuất hiện
Dunk khựng lại, tay cầm điện thoại chợt siết chặt. Tình cảm của Joong không còn là trò đùa, cũng không phải chỉ là những khoảnh khắc ngẫu nhiên nữa, và điều đó khiến Dunk vừa cảm động, vừa lo sợ.
Tối hôm ấy, Dunk không thể ngủ được. Hình ảnh Joong, nụ cười dịu dàng và sự quan tâm chân thành cứ xoay quanh trong đầu cậu. Liệu cậu có nên dừng mối quan hệ này lại? Hay là tiến thêm một bước nữa? Trong lòng Dunk đang rối bời, không biết mình nên làm gì để không làm tổn thương Joong, và cũng không làm tổn thương chính mình.
___
Những ngày sau, Dunk và Joong vẫn gặp nhau, nhưng không khí giữa cả hai đã không còn như trước. Dunk luôn tỏ ra vui vẻ, cố gắng giữ khoảng cách một cách khéo léo, nhưng Joong vẫn nhận ra sự thay đổi đó. Mỗi khi Dunk từ chối những lời rủ rê thân mật hơn, Joong chỉ mỉm cười, không hề trách móc, nhưng ánh mắt cậu ấy dần đượm buồn.
Một tối, Joong không thể chịu đựng thêm. Cậu đứng trước cửa nhà Dunk, bấm chuông rồi chờ đợi. Dunk mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Joong đứng đó với gương mặt đượm buồn, ánh mắt kiên quyết.
"Chúng ta cần nói chuyện" Joong nói, giọng trầm lắng.
Dunk chần chừ một chút rồi gật đầu, bước sang một bên để Joong vào. Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí trong phòng tràn đầy căng thẳng. Joong nhìn Dunk, ánh mắt không hề che giấu cảm xúc, và lần đầu tiên, Dunk thấy rõ sự tổn thương trong đôi mắt ấy.
"Tao không hiểu mày, Dunk" Joong khẽ nói. "Tại sao mày lại xa cách tao như vậy? Tao nghĩ chúng ta đã trở nên gần gũi hơn, tao đã dành hết tâm trí cho mày. Nhưng rồi, mày lại bắt đầu tránh mặt tao."
Dunk cắn môi, nhìn xuống bàn, không biết nên trả lời thế nào. Cậu không muốn tổn thương Joong, nhưng cũng không muốn đối diện với chính những cảm xúc mâu thuẫn của mình.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng run run: "Tao... không biết nữa. Tao sợ mày sẽ tiến xa hơn, và tao sẽ không thể từ chối. Tao cũng không muốn làm mày tổn thương, nhưng tao không biết mình có thể đáp lại tình cảm của mày như mày mong muốn hay không."
Joong im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy có chút đau lòng. "Dunk, tao chỉ muốn mày biết rằng, dù mày có cảm thấy thế nào, tao vẫn sẽ ở đây. Tao không cần mày phải đáp lại ngay lập tức. Chỉ cần mày không trốn tránh tao... là đủ rồi."
Dunk cảm động trước sự kiên nhẫn và chân thành của Joong, nhưng nỗi sợ hãi vẫn lấn át cậu. Cậu khẽ gật đầu, không hứa hẹn gì thêm, chỉ hy vọng Joong hiểu rằng, dù cậu không thể đáp lại ngay lúc này, nhưng trong lòng Dunk, Joong luôn có một vị trí đặc biệt.
___________________
😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top