27.
Sau khi công khai, mối quan hệ giữa Joong và Dunk càng trở nên gần gũi hơn. Cả hai thường xuyên đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, và mỗi lần đi đâu cũng không ngại nắm tay nhau giữa sân trường. Những hành động tự nhiên, ngọt ngào của Joong làm Dunk đôi khi ngại ngùng, nhưng Dunk cũng dần quen với sự hiện diện của Joong bên cạnh.
Một ngày nọ, Joong bất ngờ rủ Dunk đi chơi vào cuối tuần. Joong muốn tổ chức một buổi hẹn đặc biệt, dẫn Dunk đến một nhà hàng nhỏ mà anh đã tìm kiếm từ lâu. Không gian ở đây thoáng đãng và lãng mạn, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Dunk bất ngờ khi thấy Joong chuẩn bị chu đáo đến vậy, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười và tận hưởng buổi tối tuyệt vời ấy.
Giữa bữa ăn, Joong khẽ nắm lấy tay Dunk, ánh mắt dịu dàng:
"Dạo này tao nghĩ nhiều về mày hơn, luôn muốn dành cho mày những điều tốt nhất."
Dunk nghe vậy thì chỉ cười nhỏ, khẽ xiết nhẹ tay Joong, cả hai chìm vào khoảnh khắc yên bình, không cần lời nói nào thêm. Buổi tối hôm đó kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào nơi góc phố nhỏ, giữa ánh đèn mờ ảo, Joong và Dunk cảm thấy tình cảm của mình ngày càng sâu đậm, không còn chỉ là một trò đùa hay thử nghiệm nữa mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Từ sau buổi tối lãng mạn ấy, mối quan hệ giữa Joong và Dunk ngày càng gắn bó. Joong trở nên chu đáo hơn, thường xuyên quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Dunk. Những ngày có tiết học trễ, Joong đều đến đón Dunk, mang theo đồ ăn sáng mà mình tự tay chuẩn bị. Dường như Joong không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tình cảm.
Một buổi tối, Dunk đang ngồi trên giường, lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Joong:
"Ra ngoài chút đi, tao có thứ này cho mày."
Ngạc nhiên, Dunk không khỏi tò mò, liền bước xuống nhà. Trước mặt cậu, Joong đang đứng dưới ánh đèn đường, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ và một bó hoa. Joong cười dịu dàng:
"Mừng nửa năm từ ngày mày đồng ý để tao ở bên mày."
Dunk bất ngờ, ngẩn người một lúc rồi khẽ mỉm cười. Thực ra, cậu cũng đã ghi nhớ ngày này, nhưng không ngờ Joong lại để tâm như vậy. Dunk bước lại gần, ánh mắt ấm áp:
"Tao không nghĩ mày lại nhớ. Tao cảm ơn, cún con."
Joong cười ngượng, đưa chiếc bánh và bó hoa cho Dunk rồi thì thầm:
"Mày là người quan trọng nhất của tao mà, sao tao quên được?"
Cả hai đứng dưới ánh đèn, tận hưởng không khí lãng mạn và bình yên. Tối hôm ấy, Dunk nhận ra tình cảm của Joong dành cho mình không còn là trò đùa hay những giây phút ngẫu nhiên nữa.
Joong khẽ đưa tay nắm lấy tay Dunk, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, không che giấu nổi sự dịu dàng. "Tao thật sự muốn ở bên cạnh mày, không chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua hay những lúc cần nhau khi buồn. Tao muốn nhiều hơn thế... Muốn có một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của mày."
Dunk cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, một chút bối rối, một chút lo lắng nhưng cũng không kém phần ấm áp. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay Joong, như ngầm đáp lại lời tỏ tình chân thành ấy.
Hai người đứng đó thật lâu, không cần lời nói, chỉ để cảm nhận từng khoảnh khắc bên nhau. Dunk dần nhận ra rằng, có lẽ từ lâu cậu cũng đã muốn Joong là một điều gì đó đặc biệt trong cuộc đời mình. Những băn khoăn về mối quan hệ "chưa là người yêu" dần tan biến, thay vào đó là cảm giác tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau.
Đêm hôm ấy, hai người rời khỏi quán trong im lặng nhưng lòng ngập tràn cảm xúc. Không còn khoảng cách, chỉ còn sự an yên khi cả hai đã bắt đầu chấp nhận cảm xúc của mình và của nhau.
Sau buổi tối ấy, Joong và Dunk dường như thân thiết hơn, dù cả hai vẫn không chính thức là người yêu. Mỗi ngày, Joong luôn tìm cách xuất hiện ở những nơi Dunk hay lui tới, như vô tình lướt qua lớp học hay cùng đi đến quán ăn quen thuộc. Dunk đôi khi chỉ mỉm cười nhìn Joong từ xa, biết rằng cậu chàng đang cố gắng tìm lý do để được ở gần mình.
Một ngày nọ, Joong nhắn tin rủ Dunk cùng đi leo núi. Đó là chuyến đi mà Joong chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ nước uống, thức ăn nhẹ đến cả chiếc áo khoác ấm hơn cho Dunk, dù chỉ là một chuyến leo núi ngắn. Trên đường leo, Joong luôn quan tâm hỏi han Dunk, thi thoảng đưa tay kéo Dunk khi thấy cậu có chút mệt mỏi.
Khi cả hai lên đến đỉnh núi, họ ngồi xuống cạnh nhau, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trải dài trước mắt. Dunk thả mình xuống bãi cỏ, thở hắt ra sau đoạn đường dài. Joong ngồi bên cạnh, nhìn Dunk đầy sự cưng chiều, như thể chỉ cần cậu nói một lời, Joong sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
"Cảnh ở đây đẹp thật" – Dunk khẽ nói, mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Nhưng không đẹp bằng khi có mày ở đây" – Joong khẽ đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dunk.
Dunk cười nhẹ, quay sang nhìn Joong. Khoảnh khắc ấy, cả hai như bỏ qua mọi lời nói, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Họ không cần phải nói thêm điều gì nữa, vì dường như cả hai đều hiểu rằng họ đã bắt đầu mở lòng đón nhận nhau theo một cách đặc biệt.
_______________________
tình củmmmm hehee nửa đêm úp sọt thêm chương nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top