26.

Joong quay lại đứng đối diện với Dunk, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Không gian giữa họ bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Dunk hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt kiên nhẫn, chân thành của Joong.

"Joong, tao... thật ra tao cũng không muốn né tránh mày như vậy" Dunk thì thầm, ánh mắt trốn tránh đôi chút. "Nhưng tao sợ... sợ chuyện giữa chúng ta sẽ không như tao mong đợi."

Joong khẽ nhíu mày, tiến thêm một bước, giọng trầm ấm: "Dù chuyện gì xảy ra, tao cũng không hối hận về bất cứ điều gì đã trải qua với mày, Dunk. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện rồi, tao chỉ muốn thật lòng bên cạnh mày, không phải là FWB hay gì cả."

Dunk cắn môi, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Joong, nhưng nỗi sợ vẫn còn đè nặng trong lòng. "Nhưng nếu có ngày mày cảm thấy hối hận... hoặc mày thấy mối quan hệ này không còn ý nghĩa nữa thì sao?"

Joong nhìn sâu vào mắt Dunk, khẽ nắm lấy tay cậu, dịu dàng siết chặt như muốn trấn an: "Tao đã chọn mày, Dunk. Tao sẽ không để bất kỳ điều gì khiến tao phải rời xa mày, kể cả nỗi sợ của mày. Tao muốn cả hai mình cùng bước qua những điều đó."

Dunk khẽ ngả đầu tựa vào vai Joong, cảm nhận vòng tay ấm áp bao bọc mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng dường như tan biến.

Joong ôm Dunk vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như để trấn an. Dunk dần thả lỏng, nhắm mắt tận hưởng chút yên bình hiếm hoi giữa những cảm xúc xáo trộn.

Một lát sau, Dunk lên tiếng, giọng trầm ngâm: "Tao cũng muốn ở bên mày... nhưng đôi khi tao sợ không đáp ứng được mong đợi của mày. Tao sợ mình sẽ phá hỏng tất cả."

Joong hơi lùi lại, nhìn vào mắt Dunk, ánh mắt kiên định: "Dunk, tao không mong đợi gì khác ngoài việc chúng ta cứ ở bên nhau một cách tự nhiên. Tao không cần mày phải thay đổi vì tao, chỉ cần mày là chính mình thôi."

Dunk cười nhẹ, cảm nhận một chút ấm áp len lỏi trong lòng. "Mày nói rồi đó, đừng hối hận."

Joong mỉm cười, nắm tay Dunk thật chặt: "Ừ. Tao hứa."

Vài ngày sau, Dunk và Joong đã quay lại với cuộc sống thường ngày ở trường, dù cả hai vẫn chưa nói rõ thêm về chuyện tình cảm của mình. Joong vẫn giữ thói quen xuất hiện bất ngờ ở khoa của Dunk vào giờ nghỉ, mang theo đồ ăn nhẹ cho cậu.

Một hôm, Dunk đang ngồi ở ghế đá khuôn viên trường, gục đầu vào sách vở vì áp lực bài tập. Đúng lúc đó, Joong đến và ngồi xuống cạnh Dunk, nhẹ nhàng đẩy hộp bánh trứng tự làm về phía cậu. Dunk ngẩng đầu lên, nhìn Joong ngạc nhiên.

"Tao thấy mày căng thẳng mấy ngày nay rồi, ăn chút gì ngọt cho đỡ áp lực" Joong nói, giọng nhẹ nhàng. Dunk thoáng cười, cầm lấy hộp bánh nhưng vẫn không nói gì.

Bỗng, Joong kéo Dunk lại gần mình, ghé sát tai thì thầm: "Mày mà còn tránh mặt tao, tao sẽ xuất hiện bất ngờ bên mày như thế này mọi lúc mọi nơi đấy."

Dunk bật cười khẽ, thoáng ngại ngùng, nhưng cậu cũng chẳng rời xa Joong nữa, ngồi im, dựa vào vai Joong một lúc lâu.

Dunk ngồi dựa vào vai Joong, cả hai im lặng ngắm nhìn khung cảnh trường học vào buổi chiều. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Dunk thở dài, trầm ngâm.

"Mày có nghĩ là... mối quan hệ của tụi mình sẽ kéo dài lâu không?" Dunk đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng chất chứa suy tư.

Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng có chút bất ngờ. "Tao không biết tương lai thế nào, nhưng tao chỉ biết hiện tại, tao rất muốn ở cạnh mày. Tao không nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn mày bên cạnh."

Dunk im lặng, ánh mắt đăm chiêu. Trong lòng cậu vẫn còn những nỗi lo lắng, những bất an không dễ để xóa bỏ. Nhưng nghe giọng Joong chân thành, cậu dần cảm thấy yên tâm hơn.

"Mày biết không, tao cũng muốn thử tin tưởng vào tụi mình"Dunk thì thầm, đôi mắt sáng lên chút hy vọng. "Nhưng mà mày phải hứa, đừng làm tao thất vọng."

Joong nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng cầm tay Dunk, siết nhẹ. "Tao hứa. Và sẽ chứng minh cho mày thấy."

Hai người ngồi bên nhau, cùng tận hưởng khoảnh khắc bình yên dưới ánh nắng chiều. Những bất an của Dunk dường như tan biến dần, chỉ còn lại cảm giác yên bình khi có Joong bên cạnh.

Joong không kìm được cảm xúc hạnh phúc của mình, sau khi tan học đã nhanh chóng chọn một tấm hình chụp cùng Dunk từ chuyến đi biển vừa rồi, cả hai cười tươi rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Joong thêm một caption ngắn gọn: "Cạnh bên tao là mày, lúc nào cũng vậy."

Ngay khi tấm hình được đăng tải, thông báo từ các bình luận của hội bạn bắt đầu nhảy lên không ngừng.

Dunk lướt qua từng dòng bình luận, mặt đỏ lên, nhưng cậu không thể giấu được nụ cười mỉm khi đọc những lời trêu chọc của bạn bè. Dunk để lại một bình luận dưới bài đăng của Joong: "Đừng có nói quá vậy, người ta hiểu lầm chết." Nhưng tận sâu trong lòng, Dunk biết rằng đây là một khởi đầu mới của cả hai, không cần trốn tránh hay che giấu nữa.
__________________________
áaaaa, để nháp tới giờ ne giờ mới lôi ra sửa nên up một lần mấy chương luon 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk