22.
Buổi sáng đầu tuần, sau khi trở lại với cuộc sống thường nhật ở đại học, Joong và Dunk dần phải thích nghi với lịch trình bận rộn của mình. Cả hai đều bận rộn với hàng tá bài tập và dự án. Đã mấy ngày liền họ chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm nhau chứ ít có cơ hội gặp mặt như trước.
Joong cảm thấy hơi nhớ Dunk và không thể chịu được nữa. Sáng hôm ấy, ngay sau tiết học, Joong quyết định qua khoa của Dunk tìm cậu. Thấy Dunk đang ngồi tập trung ở khu tự học, Joong tiến lại gần, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ê, Dunk. Chiều nay qua nhà tao đi, tao sẽ giúp mày làm bài tập cho xong nhanh" Joong đề nghị, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ.
Dunk ngẩng đầu lên, thở dài. "Không cần đâu, bài này tao tự làm được. Vả lại, mày biết mà, mày học khác khoa, có khi còn chẳng giúp gì nổi."
Joong không nản lòng, cố tỏ ra đáng thương:
"Thôi mà, lâu rồi không gặp, qua chơi một chút đi. Tao năn nỉ mày đó. Nhé, đi mà." Joong đưa ánh mắt cầu khẩn, giọng nói cũng mềm mại như thể không chịu rời đi nếu không nhận được cái gật đầu từ Dunk.
Dunk không thể cưỡng lại trước cái cách Joong năn nỉ như vậy, đành thở dài gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. "Được rồi, nhưng tao chỉ qua làm bài thôi đấy."
Joong mừng rỡ, kéo Dunk đứng lên ngay lập tức. "Được! Vậy để tao đưa mày về nhà lấy ít quần áo với sách vở, tối nay tao sẽ nấu cho mày ăn."
Dunk lắc đầu cười nhẹ. "Tùy mày."
Tối hôm đó, Joong và Dunk cùng nhau ngồi ăn tối, bữa ăn do chính Joong chuẩn bị. Không khí giữa họ thật thoải mái và vui vẻ, họ vừa ăn vừa cười đùa, khiến cả ngày mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Sau khi ăn xong, cả hai ngồi bên nhau làm bài tập, Dunk cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng khi có Joong bên cạnh, như một điểm tựa vững chắc.
Đột nhiên, điện thoại Dunk rung lên báo tin nhắn. Nhìn vào màn hình, Dunk thấy tên ba và mẹ mình, vừa mở tin nhắn, cậu đã khẽ nhíu mày, thở dài. Joong tinh ý nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Dunk, liền lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Dunk lắc đầu nhẹ nhưng ánh mắt thoáng nét buồn. Sau một lúc im lặng, cậu nói nhỏ:
"Ba mẹ tao nhắn tin bảo sẽ về thăm nhà tuần tới." Dunk ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục kể với Joong: "Ba mẹ tao ly hôn từ lâu rồi. Họ đều có gia đình mới, mỗi tháng vẫn gửi tiền để 'chăm sóc' tao... nhưng thật ra tao biết chỉ là để bù đắp vì họ chẳng thể ở bên cạnh."
Joong chăm chú lắng nghe, ánh mắt đầy cảm thông. Dunk tiếp tục:
"Lần nào gặp nhau cũng căng thẳng, họ chỉ bằng mặt không bằng lòng. Tao chán ngấy cảnh đó lắm, cũng chẳng muốn họ phải cố gắng tỏ ra như thể vẫn còn quan tâm..."
Joong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk, giọng nói trầm ấm:
"Dunk, tao hiểu cảm giác của mày. Nhưng mà, nếu họ có đến, mày không cần phải gượng gạo theo cách của họ. Tao sẽ ở đây, luôn bên cạnh mày mà."
Dunk quay qua nhìn Joong, khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn. Cậu cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ người bạn thân này, khiến mọi mệt mỏi trong lòng cũng như tan biến đi.
Joong nhìn vào mắt Dunk, ánh mắt dịu dàng và chân thành. Anh nhẹ nhàng siết lấy vai Dunk, giọng nói trầm ấm:
"Mày không cần phải đối diện với tất cả một mình đâu, Dunk. Tao ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra. Nếu mày cảm thấy khó chịu khi gặp ba mẹ, cứ việc gọi tao. Tao sẽ ở bên cạnh mày."
Dunk nhìn Joong, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Nỗi buồn ban nãy dường như đã nhẹ nhàng hơn, chỉ còn lại cảm giác an yên khi có Joong ở bên. Dunk gật đầu khẽ:
"Cảm ơn mày, Joong."
Joong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh kéo Dunk đứng dậy, dắt cậu vào phòng ngủ. Dunk bước vào, cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có Joong bên cạnh. Cả hai nằm xuống, Dunk quay sang, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và nhẹ nhõm, trong khi Joong lặng lẽ kéo chăn đắp lên người Dunk, rồi cũng nằm bên cạnh.
Joong khẽ thì thầm:
"Ngủ đi, Dunk. Ngày mai mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Dunk mỉm cười, nhắm mắt lại và cảm nhận được sự bình yên mà Joong mang lại. Trong vòng tay của Joong, Dunk chìm vào giấc ngủ êm đềm, mọi lo toan tạm thời tan biến.
Ngày ba mẹ về thăm cũng đến, Dunk dậy sớm chuẩn bị, cố gắng tạo ra một bữa ăn chỉn chu để tiếp đãi. Mặc dù không quá tự tin, Dunk vẫn quyết tâm nấu nhiều món phong phú. Nhưng khi tra mạng mà không hiểu cách làm, Dunk đành phải nhắn tin cầu cứu Phuwin, vừa lo lắng vừa bận rộn. Phuwin nhanh chóng chỉ dẫn cặn kẽ, giúp Dunk bớt phần nào áp lực.
Cuối cùng, bữa ăn cũng hoàn thành ngay trước lúc ba mẹ Dunk đến. Cả ba người ngồi vào bàn, không khí có phần căng thẳng nhưng Dunk cố gắng gạt bỏ sự khó xử để giữ không khí thoải mái nhất có thể. Ba mẹ Dunk hỏi thăm cậu vài câu, chủ yếu là về cuộc sống học tập và sinh hoạt hiện tại. Dunk trả lời ngắn gọn, rồi lại tiếp tục ăn trong im lặng.
Sau khi bữa tối kết thúc, ba mẹ Dunk đưa cho cậu ít tiền sinh hoạt, ánh mắt họ có chút áy náy nhưng không nói gì thêm. Dunk chỉ gật đầu nhận lấy, dù lòng cậu vẫn có chút chạnh lòng. Họ chào tạm biệt, để lại Dunk đứng trầm ngâm ở cửa, nhìn theo bóng dáng ba mẹ khuất dần rồi thở dài nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong buổi gặp mặt đầy gượng gạo.
______________________
🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top