21.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi vào phòng, đánh thức Dunk dậy. Cậu mở mắt từ từ, cảm thấy hơi mệt nhưng cũng ấm áp và dễ chịu. Bên cạnh, Joong cũng vừa thức giấc, nở một nụ cười lười biếng với Dunk trước khi đứng dậy, lấy đồ và bước vào phòng tắm.

Dunk nằm lại trên giường, cảm thấy không muốn rời khỏi chăn ngay lập tức. Cậu với tay lấy điện thoại, định lướt một chút mạng xã hội xem có gì mới. Nhưng ngay khi mở Twitter, bài đăng của Joong đêm qua đập vào mắt cậu - bức ảnh chụp từ sau lưng cậu với chú thích "Nửa đêm với em mèo đáng yêu." Dunk mở to mắt nhìn màn hình, mặt dần đỏ lên. Tim cậu đập nhanh khi nghĩ về việc Joong đã công khai đăng ảnh và nói như thế.

Vài phút sau, Joong tắm xong, bước ra ngoài với mái tóc còn ướt và một chiếc khăn quấn quanh cổ. Anh nhìn thấy Dunk đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, mặt hơi đỏ, cặp mắt mở to chăm chú nhìn vào điện thoại. Joong nhíu mày, tiến lại gần, lo lắng đặt tay lên trán Dunk kiểm tra nhiệt độ.

Joong: "Mày sao thế? Mặt đỏ lên kìa, có phải vẫn sốt không?"

Dunk giật mình, lập tức giấu điện thoại ra sau lưng, tránh ánh mắt quan tâm của Joong. Cậu lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Dunk: "Không... không có gì... Tao không sao, chắc tại trời hơi nóng."

Joong nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn đặt trên vai Dunk như để kiểm tra chắc chắn rằng cậu thật sự ổn.

Joong: "Nóng à? Vậy lát nữa để tao mở cửa sổ cho thoáng. Nhưng nhớ nói nếu có gì không khỏe nhé."

Dunk cúi đầu, cắn môi, không biết phải giải thích thế nào về chuyện cậu đỏ mặt. Joong chăm chú nhìn cậu một lúc, rồi chợt nhớ lại bài đăng đêm qua. Anh nở một nụ cười tinh nghịch khi đoán ra lý do Dunk ngượng ngùng.

Joong: "À... mày đang nhìn bài đăng hôm qua của tao đúng không?"

Dunk giật mình ngước lên, ánh mắt lúng túng nhưng không biết chối thế nào. Joong bật cười, vỗ nhẹ đầu cậu.

Joong: "Có gì đâu mà ngại. Tao đăng cũng chỉ là để người khác biết mày thuộc về tao thôi."

Dunk ngại ngùng đẩy nhẹ Joong ra, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy hạnh phúc. Những lời nói của Joong thật sự đã chạm đến trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy được trân trọng hơn bao giờ hết.Mặc dù chỉ là fwb..

Cả hai vừa bước xuống nhà thì gặp ngay bốn người kia - Pond, Gemini, Fourth và Phuwin - đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa thấy Joong và Dunk xuất hiện, họ lập tức ngừng lại, nhìn nhau rồi nở nụ cười tinh nghịch. Không ai lên tiếng trước, nhưng chỉ với ánh mắt trao đổi nhau cũng đủ để nhóm bắt đầu kế hoạch "trêu ghẹo" của mình.

Pond: "Ủa? Nay Joong Dunk nhà mình trông... rạng rỡ ghê ha? Ai mà biết, tưởng mới đi dạo biển về chứ."

Gemini: "Còn Dunk sao ngại ngùng thế này? Đứng núp sau lưng Joong làm gì, lại còn nắm áo nữa. Hôm qua Joong có làm gì khiến mày sợ không đó?"

Dunk ngại đỏ mặt, cúi gằm xuống, đôi tay bất giác nắm chặt vạt áo của Joong như một cách trốn tránh những ánh mắt trêu chọc. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ có thể núp sau lưng Joong, cố gắng giữ bình tĩnh.

Fourth: "Mặt đỏ như tôm luộc rồi kìa! Có chuyện gì vui muốn kể cho tụi này nghe không?"

Joong nhìn nhóm bạn với ánh mắt tinh quái, một tay kéo Dunk đứng gần mình hơn, tay kia vòng qua vai cậu như muốn bảo vệ. Anh bật cười đáp lại, không chút nao núng trước những lời trêu chọc của cả hội.

Joong: "Mày nào đừng nói linh tinh. Không phải tụi tao chỉ đang giúp nhau có một giấc ngủ ngon thôi sao?"

Phuwin phá lên cười, chỉ chỉ về phía Dunk vẫn đang trốn sau Joong.

Phuwin: "Giúp nhau có giấc ngủ ngon mà sáng dậy mặt người ta đỏ bừng thế kia? Thế thì tụi này nên học hỏi thêm cách 'giúp' của Joong rồi."

Dunk cuối cùng không chịu nổi, khẽ kéo áo Joong, ý bảo anh đưa mình ra chỗ khác tránh mặt hội bạn. Joong cười khẽ, vuốt nhẹ đầu Dunk rồi khẽ thì thầm vào tai cậu.

Joong: "Ngại gì chứ, cứ để tụi nó trêu. Mày là của tao, tao là của mày, ai dám nói gì."

Dunk khẽ nhăn mặt, nhưng không giấu nổi nụ cười ngại ngùng. Cậu lắc đầu và cuối cùng đành chịu thua, nép sau Joong để tránh ánh mắt "xăm soi" của hội bạn đang trêu chọc không ngừng.

Buổi sáng hôm ấy tràn ngập tiếng cười và bầu không khí ấm áp của tình bạn, khi cả nhóm cùng ngồi lại bên nhau, thưởng thức bữa sáng.
_____

____

_____

____

____

____

Khi chuyến đi kết thúc, cả nhóm ai nấy đều luyến tiếc nhưng cũng phải thu dọn hành lý để chuẩn bị trở về thành phố. Căn hộ gần biển mà cả sáu người ở mấy ngày qua giờ đây trông trống trải, chỉ còn những kỷ niệm và tiếng cười đọng lại.

Pond vừa kéo vali ra xe vừa quay lại nhìn mọi người, cười đùa: "Đúng là không muốn về chút nào ha. Cứ như được ở đây mãi cũng vui!"

Gemini gật gù đồng tình, mắt nhìn ra biển lần cuối: "Biển đẹp như thế này, lần sau tụi mình phải quay lại sớm thôi. Nhưng mà cũng phải kiếm lý do mới trốn được công việc, bài tập dài hạn chứ."

Joong và Dunk đứng bên cạnh nhau, không nói nhiều, nhưng ánh mắt đầy ấm áp. Dunk chỉnh lại chiếc ba lô trên vai, khẽ liếc nhìn Joong, còn Joong thì đáp lại bằng nụ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú như thể không muốn rời xa chút nào.

Phuwin quay sang Fourth và nói: "Lần này về phải làm thật tốt, còn đi kiếm tiền rồi lại có chuyến đi nữa chứ."

Fourth đáp: "Ừ, thế là tụi mình lại có lý do để tụ tập nữa."

Sau khi đã sắp xếp hết đồ đạc lên xe, cả nhóm cùng nhau lên xe chuẩn bị khởi hành. Cảnh biển dần lùi xa trong gương chiếu hậu, ai cũng im lặng một chút như để giữ lại khoảnh khắc đẹp của kỳ nghỉ. Trên xe, không khí thoải mái, thỉnh thoảng lại vang lên những câu trêu đùa về những kỷ niệm đã trải qua cùng nhau.

Khi xe bắt đầu tiến vào thành phố, cả nhóm dần cảm nhận được nhịp sống bận rộn quen thuộc đang chờ đón họ. Nhưng dù vậy, ai nấy đều cảm thấy vui vì kỳ nghỉ đã gắn kết tình bạn của họ hơn bao giờ hết. Ai cũng biết rằng, sẽ có nhiều cuộc phiêu lưu khác đang chờ đợi phía trước, và chắc chắn rằng họ sẽ luôn có nhau để cùng sẻ chia.
______________________
goàii đi bỉn xog oii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk