17.

Joong nhẹ nhàng dìu Dunk vào phòng tắm, trong khi Dunk vẫn còn mơ màng, cậu tựa vào tường, ánh mắt lờ đờ. Joong bật nước ấm và để Dunk ngồi trên bệ tắm, sau đó cẩn thận giúp cậu rửa mặt, làm sạch từng góc cạnh trên khuôn mặt thanh tú ấy. Hơi nước bốc lên khiến không khí trở nên ấm áp, nhưng Joong vẫn cảm thấy một sự thôi thúc không thể chối từ.

Khi Dunk đã tắm xong, Joong lục tìm trong tủ quần áo của mình nhưng chỉ tìm thấy một chiếc áo oversize và một chiếc quần nhỏ nhất mà hắn có. Joong đưa cho Dunk mặc, cố gắng không nhìn quá nhiều để kiềm chế dục vọng đang dâng trào trong mình.

Khi Dunk mặc chiếc áo rộng thùng thình, vừa đủ để che đi phần thân trên, chiếc quần thì lại ngắn đến mức khiến cho đôi chân dài trắng nõn của cậu lộ ra một cách quyến rũ.

Joong nuốt nước bọt, không thể tin nổi vẻ đẹp và sự gợi cảm của Dunk trong bộ đồ đó.

"Dunk... mày nhìn rất quyến rũ đấy" Joong thốt lên, giọng nói có phần khàn đi.

Dunk chỉ lắc đầu, môi mỉm cười nhưng không nói gì. Joong biết cậu không hoàn toàn tỉnh táo, vì vậy hắn cố gắng bình tĩnh. Tuy nhiên, sự thôi thúc trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.

"Đợi một chút, tao... cần vào nhà vệ sinh" Joong nói, ánh mắt hướng xuống đất, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh, Joong cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu để xua đi những ý nghĩ không nên có. Sau khi giải quyết xong, hắn quay lại phòng, thấy Dunk vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng. Joong nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Dunk trong vòng tay, khẽ thì thầm: "Ngủ đi, Dunk. Tao sẽ ở đây."

Dunk nhắm mắt, tựa vào ngực Joong, và cả hai chìm vào giấc ngủ, nơi mà những lo toan và rắc rối bên ngoài không còn tồn tại...

Joong ngủ chập chờn, cảm giác Dunk cựa quậy không yên trong vòng tay khiến cậu tỉnh dậy ngay lập tức. Đưa tay lên trán Dunk, Joong cảm nhận được hơi nóng bất thường. "Mày bị sốt rồi" Joong khẽ nói, trong lòng dấy lên lo lắng.

"Dunk, nóng quá rồi, không biết tự lo cho mình gì cả" Joong lẩm bẩm, giọng điệu nửa trách móc, nửa lo lắng.

Dunk khẽ rên một tiếng, lăn mình về phía Joong, tay vô thức bám vào tay áo cậu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi hơi hé ra, mệt mỏi. Joong ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhúng lại khăn, cẩn thận lau trán, rồi chuyển sang lau hai bên má và cổ cho Dunk. Nhìn gương mặt Dunk trong lúc ngủ, Joong khẽ mỉm cười, nhịn không được mà vuốt nhẹ tóc cậu.

Joong thay khăn nhiều lần, mỗi lần lại nhìn chăm chăm vào gương mặt Dunk, thầm nghĩ có lẽ Dunk chẳng hay biết mình đang làm cậu lo lắng đến thế nào. Sau một hồi, khi thấy nhiệt độ cơ thể Dunk dần hạ, Joong thở phào nhẹ nhõm, đưa khăn lên chạm nhẹ lần cuối rồi đặt chiếc khăn xuống bên cạnh.

"Dunk, mày ngủ đi, tao sẽ ở đây" Joong khẽ nói, kéo Dunk vào lòng, vỗ nhẹ lưng như thể trấn an.

Dunk vẫn đang mê man, vô thức cựa vào lòng Joong, nhưng tay cũng quàng nhẹ qua người cậu như tìm kiếm một chút an toàn. Joong chỉ nhìn cậu ngủ, đôi mắt dịu dàng và lặng lẽ, ôm Dunk vào lòng, để cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình.

"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ" Joong thì thầm, kéo chăn đắp kín cho Dunk.
____

Sáng hôm sau, Joong thức dậy và ngay lập tức chạm tay lên trán Dunk, cảm nhận thấy nhiệt độ đã hạ nhưng vẫn còn hơi sốt. Cậu khẽ thở phào, lấy điện thoại nhắn tin cho Phuwin

Sau đó, Joong nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi vào bếp bắt đầu nấu cháo. Nhìn nồi cháo đang sôi, cậu mỉm cười, tưởng tượng đến cảnh Dunk sẽ ăn từng muỗng do chính mình nấu, cảm thấy có chút hạnh phúc kỳ lạ.

Khi cháo chín, Joong bưng bát cháo còn bốc khói nghi ngút vào phòng. Thấy Dunk đang mơ màng mở mắt, Joong khẽ nở nụ cười, đến gần ngồi xuống bên cạnh giường.

"Ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc, có nghe không" Joong nhẹ giọng, giúp Dunk ngồi dậy, đặt một cái gối sau lưng cậu cho thoải mái.

Dunk khẽ nhăn mặt, cảm thấy cả người mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Joong bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, cậu khẽ gật đầu. Joong cẩn thận thổi từng muỗng cháo cho nguội rồi mới đút cho Dunk. Từng cử chỉ đều chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy sự nuông chiều.

"Cháo này Joong tự nấu hả" Dunk lẩm bẩm, giọng yếu ớt nhưng trong mắt ánh lên chút bất ngờ.

"Ừ, tao nấu đấy. Không ngon thì cũng phải ráng ăn hết, biết chưa" Joong khẽ cười, tiếp tục đưa muỗng cháo lên.

Dunk mỉm cười, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cháo và từ cả sự chăm sóc tận tình của Joong. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn từng muỗng, lòng dần ấm áp hơn. Joong cũng không hề vội vã, kiên nhẫn ngồi bên cạnh chăm chút cho Dunk, như thể chỉ muốn dùng sự quan tâm ấy để Dunk sớm khỏe lại.

___________________________
hí hí dễ hưn hơmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk