15.
Dunk nằm dài trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn đang dạo chơi với những cảm xúc mâu thuẫn. Joong ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi nhận thấy Dunk không thể ngủ yên.
"Mày có sao không?" Joong hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút nghiêm túc "Sao tao thấy mày cứ trầm ngâm mãi vậy?"
Dunk lắc đầu, không muốn làm Joong lo lắng thêm. "Tao không sao đâu, chỉ là hơi suy nghĩ một chút"
Joong không tin lắm, nhưng cậu cũng không muốn ép Dunk nói ra nếu cậu không sẵn sàng. "Nếu có gì thì cứ nói với tao nhé" Joong nói, thận trọng nắm lấy tay Dunk "Mày biết là tao sẽ luôn bên cạnh mày mà"
Cảm giác ấm áp từ bàn tay Joong khiến Dunk thấy dễ chịu hơn. "Ừ, tao biết" cậu nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong lòng vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
"Chúng ta có thể xem phim không?" Joong đề nghị, giọng nói tươi tắn hơn hẳn "Tao vừa tải về một bộ phim mới, rất hay"
"Được rồi" Dunk miễn cưỡng đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn có chút lăn tăn. Joong bật TV lên và chọn một bộ phim hài, tiếng cười vang lên khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trong khi xem phim, Dunk cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng những câu thoại hài hước không đủ để làm cậu quên đi những cảm giác lấn cấn trong lòng. Joong thì ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Dunk với ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Mày có thấy cái đoạn này hài không?" Joong hỏi, nhưng Dunk chỉ khẽ gật đầu mà không thực sự chú ý.
"Dunk, tao biết là có điều gì đó đang khiến mày bận tâm" Joong nói, cuối cùng cũng không thể giữ im lặng thêm được nữa "Mày không cần phải gồng mình lên. Có thể tao không hoàn hảo, nhưng tao sẽ cố gắng để mày thấy thoải mái"
Dunk cảm thấy trái tim mình rung lên, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để bộc lộ hết mọi thứ. "Tao chỉ cảm thấy lo lắng một chút" cậu thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt Joong "Mày biết đấy, việc có người trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến hiện tại mà"
Joong nghiêm túc nhìn Dunk, cố gắng tìm kiếm sự chân thành trong đôi mắt cậu. "Mày không cần phải lo. Nếu có người nào đó có ý nghĩa với tao, thì đó chỉ là quá khứ. Điều quan trọng là hiện tại, và tao đang ở đây với mày"
"Nhưng nếu có người đó xuất hiện trở lại..." Dunk vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
"Mày có tin tao không?" Joong hỏi, giọng nói tràn đầy thuyết phục "Nếu người đó quay lại, tao cũng sẽ không để điều đó làm ảnh hưởng đến mày. Tao chỉ muốn ở bên cạnh mày, Dunk"
Dunk cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Joong. Cậu gật đầu, mặc dù lòng vẫn còn chút lo lắng. "Tao tin mày, nhưng đôi khi cảm giác vẫn cứ dồn nén trong lòng"
"Thôi nào, chúng ta hãy cố gắng tận hưởng thời gian bên nhau" Joong nói, nụ cười quay trở lại khuôn mặt cậu "Chỉ cần nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ mà chúng ta đã có"
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn, và Dunk quyết định để tâm trí mình trôi theo những giây phút vui vẻ đó. Cậu cùng Joong xem phim và thỉnh thoảng cười khúc khích với những tình huống hài hước trên màn hình.
Khi bộ phim kết thúc, Dunk cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Joong nhìn cậu với ánh mắt đầy sự yêu thương "Mày thấy chưa, chỉ cần cùng nhau vui vẻ là mọi chuyện sẽ ổn"
"Ừ, cảm ơn mày" Dunk đáp, nụ cười xuất hiện trên môi cậu "Tao thấy dễ chịu hơn nhiều"
"Chúng ta có thể làm thêm nhiều điều vui vẻ khác nữa. Mày có muốn đi dạo một chút không?" Joong gợi ý
"Được, đi thôi!" Dunk hào hứng nói, cảm thấy hồi hộp khi nghĩ về những gì phía trước
Joong và Dunk bước ra khỏi nhà, không khí mát mẻ của buổi tối nhẹ nhàng bao quanh hai người. Joong khẽ nắm lấy tay Dunk, khiến cậu ngạc nhiên và có chút ngượng ngùng.
"Đi đâu đây?" Dunk khẽ hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Joong mỉm cười tinh nghịch. "Mày cứ đi với tao, tao muốn có một buổi tối đáng nhớ với mày"
Hai người rảo bước trên con đường vắng, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Joong lặng lẽ ngắm nhìn Dunk, nhận thấy nét đáng yêu của cậu qua từng cử chỉ, từng bước đi. Đến một công viên nhỏ, Joong dẫn Dunk đến một băng ghế khuất dưới tán cây, nơi họ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Dunk ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cảm giác thư thái lấp đầy tâm trí. "Không ngờ mày biết chọn chỗ lãng mạn vậy"
Joong bật cười. "Tao chỉ muốn mày thấy thoải mái, để quên đi mọi lo lắng thôi"
Dunk nhìn Joong, ánh mắt cậu hiện lên sự biết ơn và tình cảm mà cậu cố giấu. "Cảm ơn mày"
"Không cần cảm ơn, mày là người quan trọng với tao mà" Joong trả lời, ánh mắt đầy sự dịu dàng và chân thành.
Hai người ngồi bên nhau, trò chuyện đủ thứ chuyện vặt vãnh, từ kỷ niệm thời học sinh đến những ước mơ tương lai. Mỗi câu chuyện là một bước gần hơn để Dunk cảm nhận được tình cảm của Joong, từng chút một chạm vào trái tim cậu.
Thời gian dần trôi, bầu trời đêm thêm sâu thẳm. Dunk ngả đầu lên vai Joong, nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên bình và ấm áp hiếm có. Joong nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Dunk, như một cách ngầm thể hiện tình cảm.
"Đêm nay tao thấy rất vui, Dunk" Joong thì thầm.
"Ừ, tao cũng vậy" Dunk trả lời, khẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng.
______________________
dễ huông hơm, tui về nhà hồi 12h mà giờ này mới up ne =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top