14.
Buổi sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy với một cảm giác ấm áp lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt cậu. Cầm điện thoại lên, cậu thấy thông báo từ Joong
" Mày ngủ ngon không, mèo con?"
Dunk mỉm cười, nhưng lòng cậu lại dấy lên một chút lo lắng. Dù cả hai đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, cậu vẫn không thể xóa đi những suy nghĩ về mối quan hệ này. Liệu nó có quá nhanh không? Liệu cả hai có thể duy trì được điều này hay không?
Quyết định không làm Joong lo lắng, Dunk nhắn lại
Chưa đầy năm phút sau, điện thoại rung lên, là một cuộc gọi video từ Joong. Dunk có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận
Chào buổi sáng, mèo con!" Joong nói, nụ cười rạng rỡ. "Hôm nay mày có kế hoạch gì không?"
Dunk lắc đầu, "Chưa có gì, chỉ định ở nhà thôi."
"Hay mày đi cùng tao không? Tao có một cuộc họp với nhóm bạn." Joong đề nghị, ánh mắt ánh lên sự háo hức.
Dunk lưỡng lự, "Ừm, tao... không chắc lắm."
Joong nhìn cậu, có chút ngạc nhiên, "Sao vậy? Mày không thích đi gặp bạn bè tao à?"
"Không phải" Dunk vội vàng nói. "Tao chỉ cảm thấy... không thoải mái lắm khi gặp nhiều người."
"Làm ơn đi, Dunk. Bạn tao đều muốn biết mày. Họ cũng rất tuyệt" Joong cố gắng thuyết phục. "Mày sẽ không hối hận đâu."
Tâm trạng của Dunk chuyển từ sự vui vẻ sang sự căng thẳng. Cậu không muốn làm Joong thất vọng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng về việc bị đánh giá bởi bạn bè của Joong. "Tao không biết nữa. Mày chắc là họ thích tao không?"
Joong nhíu mày, "Sao mày lại nghĩ như vậy? Mày có gì phải lo chứ? Mọi người chỉ muốn làm quen với mày thôi."
"Nhưng... mày không biết họ có nghĩ về tao giống như những gì đồn đại không?" Dunk lắp bắp, sự lo âu hiện rõ trong mắt. "Tao có thể không giống như những gì họ nghĩ về tao."
Joong khẽ thở dài, "Mày không thể sống chỉ để làm hài lòng người khác, Dunk. Chỉ cần là chính mình thôi. Tao thích mày như vậy."
Dunk cảm thấy một chút ấm áp từ những lời nói của Joong, nhưng cũng không thể gạt bỏ đi sự lo lắng trong lòng. "Tao sẽ suy nghĩ thêm."
Joong có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cậu cũng không muốn ép Dunk. "Được rồi, mày suy nghĩ. Nhưng nhớ là tao luôn bên cạnh mày."
Khi cuộc gọi kết thúc, Dunk ngồi trên giường, lòng đầy rối bời. Cậu không muốn mất Joong, nhưng lại sợ cái nhìn của người khác. Mối quan hệ này, có lẽ, là một con dao hai lưỡi.
_____
Ở trường học, Joong gặp lại Pond và Gemini. "Này, Dunk sao rồi?" Pond hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.
Joong lắc đầu, "Mày biết đấy, cậu ấy hơi nhút nhát."
"Vậy mày có thể đưa cậu ấy đến đây không?" Gemini thêm vào. "Chúng ta không thể mãi chỉ nghe mày nói về cậu ấy, phải không?"
Joong nhìn hai người bạn, có chút lo lắng. "Tao sẽ thử, nhưng mày biết đó, Dunk không phải là người thích những buổi tụ tập đông người."
"Thì mày cũng có cách để thuyết phục cậu ấy chứ?" Pond nháy mắt" Mày không muốn làm cậu ấy buồn chứ?"
Joong cảm thấy một chút áp lực, nhưng cậu biết rằng mình cần phải làm điều gì đó để giúp Dunk cảm thấy thoải mái hơn. "Ừm, tao sẽ cố gắng."
Cuối cùng, Dunk quyết định đồng ý đi cùng Joong. Nhưng cậu không biết rằng điều này sẽ dẫn đến một vài rắc rối mà cả hai chưa từng nghĩ tới...
Buổi chiều, Dunk cảm thấy hồi hộp khi đứng trước gương. Cậu không thể ngừng lo lắng về việc sẽ gặp gỡ bạn bè của Joong. Cảm giác như mình sắp bước vào một cuộc thi quan trọng, cậu chăm sóc cho từng chi tiết: từ cách ăn mặc đến kiểu tóc.
Khi Joong đến đón, Dunk cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Joong đứng đó, tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt đẹp trai như ánh nắng mặt trời. "Sẵn sàng chưa, mèo con?" cậu hỏi, giọng nói đầy sức hút.
"Chắc rồi" Dunk gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng.
"Đi nào, hôm nay mày sẽ thích đấy!" Joong nắm lấy tay Dunk và kéo cậu ra ngoài, không cho cậu thời gian để suy nghĩ nhiều hơn.
Trên đường đi, Dunk cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay Joong, khiến cậu cảm thấy tự tin hơn. "Hôm nay mày có biết mình sẽ gặp ai không?" Dunk hỏi, cố gắng giữ cuộc trò chuyện.
"Chỉ là một số người bạn của tao thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Tụi họ đều tốt bụng." Joong cười, ánh mắt đầy sự an ủi.
Khi đến quán cà phê nơi cả nhóm hẹn gặp, Dunk cảm thấy hồi hộp. Joong dẫn cậu vào trong, nơi Pond và Gemini đã ngồi chờ. Cảm giác như mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến Dunk cảm thấy chột dạ.
"Chào mày, Dunk!" Pond lên tiếng, mỉm cười thân thiện. "Cuối cùng cũng gặp được mày."
"Chào!" Dunk cố gắng trả lời, nhưng giọng nói có chút yếu ớt.
"Ngồi xuống đi, tụi tao vừa gọi món" Gemini nói, gật đầu chào Dunk. "Joong đã nói rất nhiều về mày."
Joong ngồi cạnh Dunk, luôn nắm tay cậu như một sự bảo vệ. "Đừng lo, mọi người đều là bạn cả." Cậu thì thầm với Dunk, nụ cười vẫn trên môi.
Dunk cảm thấy lòng mình ấm lên một chút, nhưng vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo lắng. Mọi chuyện có vẻ diễn ra êm đẹp cho đến khi một câu hỏi bất ngờ từ Pond khiến cậu khựng lại.
"Vậy, Joong có nói với mày về việc nó từng thích một người bạn cũ không?" Pond hỏi, vẻ mặt tươi tắn.
Dunk cảm thấy như có một mũi kim châm vào trái tim mình. "Thích ai?" cậu hỏi, mặc dù đã có ý nghĩ về câu trả lời.
"Chỉ là một người bạn thôi, không có gì to tát" Joong cười gượng gạo. "Chỉ là một mối tình thoáng qua."
Dunk im lặng, tâm trạng có chút nặng nề. Cậu không biết sao mình lại cảm thấy chạnh lòng đến vậy. Cảm giác như Joong còn có những ký ức khác, những người khác bên cạnh cậu.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Dunk không còn tham gia như trước. Cậu chỉ mỉm cười, nghe những gì bạn bè của Joong nói. Trong lòng cậu là một đống cảm xúc hỗn độn. Thậm chí, cậu không nhận ra khi Joong đã cầm tay cậu và hỏi: "Mày làm sao vậy?"
"Không có gì" Dunk lắc đầu, cố gắng tỏ ra vui vẻ. "Chỉ là hơi mệt."
Joong nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. "Tao sẽ đưa mày về sớm. Mày cần nghỉ ngơi."
Khi trở về nhà, Dunk cảm thấy áp lực ngày càng gia tăng. Joong nhận thấy cậu có điều gì không ổn và cố gắng an ủi. "Mày không cần phải lo lắng về những điều đó. Tao ở đây vì mày."
Dunk chỉ gật đầu, nhưng không thể không suy nghĩ về những gì Pond đã nói. "Joong" cậu bắt đầu, "mày có thật sự quên được người đó không?"
Joong dừng lại, ánh mắt chuyển từ vui vẻ sang nghiêm túc. "Mày đang nghĩ gì vậy? Tao đã nói là đó chỉ là một mối tình thoáng qua, không có gì quan trọng cả."
"Nhưng... liệu có phải mày vẫn còn nhớ không?" Dunk không kìm được lòng mình.
Joong nhìn Dunk, có chút ngạc nhiên. "Tao không biết, Dunk. Tao ở đây với mày, và mày mới là điều quan trọng đối với tao."
Dunk cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. "Tao chỉ... chỉ không muốn trở thành một mối tình thoáng qua trong mắt mày."
Joong tiến lại gần, nắm chặt tay Dunk. "Mày không phải lo lắng về điều đó. Tao không có ý định rời bỏ mày. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới."
Dunk cảm thấy trái tim mình ấm lên, nhưng cũng vẫn còn chút lo âu. Mối quan hệ này, liệu có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn phía trước không?
Cảm giác nhẹ nhõm chưa kịp lấp đầy thì Dunk cũng không thể gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Cậu thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn và không trở nên phức tạp hơn.
__________________________
=)))) viết cgi v tr, hnay em đc trả đt nên tranh thủ neeee 30p nua là thu đt lại ùi. Hết ngày mai thi xong em sẽ đc về hihi nếu kết quả thi cứ của em tốt em sẽ đc ra bán trú hong còn học ntru nua yeahhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top