11.

*nai thử text fic đồ nha các mom=))

______

_____

_____

_____

Sau khi trả lời vài tin nhắn trong group chat với Pond và Gemini, Joong thoáng cười nhếch môi. Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt dán vào Dunk, người đang ngồi phía trước, thoải mái dựa lưng vào ghế trong nhà hàng, ánh sáng màn hình từ chiếc điện thoại trong tay hắt lên gương mặt cậu. Dunk đang tập trung chơi game, đôi mày khẽ nhíu lại khi gặp đoạn khó, nhưng môi lại khẽ cong, thể hiện sự thích thú.

Joong dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Dunk một giây nào. Trái tim Joong đập nhanh hơn, nhưng không phải vì hồi hộp, mà vì cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cậu. Một sự bình yên và kích thích lẫn lộn cứ xâm chiếm lòng ngực Joong mỗi khi nhìn thấy Dunk.

Cậu nhích ghế lại gần Dunk một chút, đến khi đầu gối cả hai gần như chạm vào nhau. Dunk vẫn chưa nhận ra, còn mải mê với trò chơi của mình. Joong không kiềm được, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Dunk, cảm nhận sự ấm áp từ làn da qua lớp vải quần jeans.

Dunk giật mình, quay sang, nhướng mày nhìn Joong. "Làm gì đấy?"

Joong chỉ mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Mày tập trung vào game quá, tao thấy hơi bị lơ là đó."

Dunk thở dài, nhưng không thể giấu được nụ cười nhỏ. "Có việc gì cần không?"

Joong nghiêng người lại gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trêu đùa. "Không cần việc gì mới được ngồi gần mày à?"

Dunk nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự hứng thú. "Không, chỉ là mày lúc nào cũng thích quấy rầy."

"Không quấy đâu," Joong thì thầm, tay vuốt nhẹ lên cánh tay Dunk, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Tao chỉ muốn chắc chắn mày đang cảm thấy thoải mái thôi."

Dunk liếc Joong, nhưng không đẩy tay cậu ra. "Thoải mái hơn nếu mày không chạm vào."

Joong cười khẽ, rút tay lại, nhưng vẫn giữ ánh mắt dịu dàng hướng về Dunk. "Ok, tao không chạm. Nhưng tao vẫn muốn mày ở đây, bên cạnh tao."

Dunk bật cười, quay lại với trò chơi, nhưng trong lòng không khỏi ấm áp trước sự quan tâm và thay đổi từ Joong. Mặc dù vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhưng Dunk biết, dần dần, cậu đang bị cuốn vào sự dịu dàng đầy mâu thuẫn của Joong.

Sau khi ăn tối xong, Joong lái xe đưa Dunk về nhà. Con đường về không quá dài, nhưng trong lòng Joong có một cảm giác lưu luyến kỳ lạ. Khi đến trước cửa nhà Dunk, Joong tắt máy, nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ để Dunk vào nhà.

Dunk định bước xuống xe thì Joong chộp lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại. "Khoan đã."

Dunk quay lại nhìn, ánh mắt có chút khó hiểu. "Còn gì nữa?"

Joong không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Dunk, đôi mắt sâu thẳm như muốn giữ lấy cậu thật lâu. "Tao... chưa muốn mày vào nhà."

Dunk khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không bình thường. "Joong, muộn rồi. Tao cần nghỉ ngơi."

Nhưng Joong vẫn không buông tay. Cậu nhìn Dunk một hồi, sau đó bất ngờ thả lỏng đôi tay, nhưng lại bước xuống xe theo cậu. Joong tiến lại gần Dunk, giữ một khoảng cách gần gũi nhưng không quá xâm phạm. "Tao muốn... mày ôm tao một cái trước khi vào nhà."

Dunk tròn mắt nhìn Joong. "Mày đùa à? Từ khi nào mà mày lại ủy mị như thế?"

Joong chỉ cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. "Không đùa đâu. Tao muốn mày ôm tao."

Dunk hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng thở dài, tiến đến gần Joong, vòng tay ôm nhẹ cậu. "Được rồi, thế này đủ chưa?"

Nhưng Joong không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn, cúi xuống thì thầm vào tai Dunk. "Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng cho mày vào nhà thế à?"

Dunk khẽ đỏ mặt, giọng lúng túng. "Mày... Mày đang làm trò gì thế?"

Joong buông Dunk ra, nhưng chỉ đủ để nhìn cậu, tay vẫn đặt lên eo Dunk. "Tao muốn ở lại đêm nay."

Dunk thoáng bối rối, chưa kịp phản ứng thì Joong đã cầm lấy chìa khóa nhà cậu từ tay Dunk, mở cửa một cách dứt khoát. "Vào đi, đêm nay tao ở lại."

Dunk lúng túng một chút, nhưng cuối cùng cũng không phản đối, để Joong bước vào cùng mình. Cả hai bước vào trong, không gian trong nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của cả hai. Joong tiến gần hơn, kéo Dunk vào vòng tay, ánh mắt như chứa đựng tất cả sự lưu luyến mà cậu đã cố gắng che giấu.

Dunk chỉ biết nhìn Joong, trong lòng có chút ấm áp pha lẫn lo lắng. "Đêm nay... ở lại nhà tao thật à?"

Joong chỉ cười, kéo Dunk lại gần hơn. "Ừ. Tao không muốn rời xa mày đêm nay đâu."

Dunk dẫn Joong lên phòng mình. Căn phòng nhỏ gọn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Dunk nhìn quanh một chút, như để chắc chắn mọi thứ ngăn nắp rồi quay sang Joong. "Mày ở đây nhé. Tao đi tắm một chút."

Joong ngồi xuống mép giường, thả lỏng người. "Ừ, nhưng tao không có quần áo thay."

Dunk dừng lại một chút, nhìn Joong rồi chỉ vào tủ quần áo. "Trong đó có mấy cái quần, nhưng chắc chắn sẽ hơi nhỏ với mày. Cứ mặc tạm đi."

Joong bước đến tủ, lục lọi một hồi rồi chọn ra chiếc quần to nhất trong đống quần nhỏ xíu của Dunk. Cậu mỉm cười, lắc đầu. "Mày mặc đồ bé thế này à?"

Dunk không đáp, chỉ cười rồi bước vào phòng tắm, để lại Joong với chiếc quần quá ngắn. Joong nhìn chiếc quần trong tay, rồi quyết định mặc vào. Dù nó là chiếc to nhất, nhưng vẫn ôm sát lấy cơ thể vạm vỡ của cậu, khiến Joong chỉ có thể cười trừ. Bỏ qua việc không có áo để mặc, Joong đành để trần, thân hình cơ bắp lộ rõ dưới ánh đèn phòng.

Dunk tắm một lúc lâu, và khi bước ra, cậu mặc trên người bộ đồ thường ngày: một chiếc áo thun dài qua mông, che đi chiếc quần ngắn cũn. Mái tóc của Dunk vẫn còn ướt, lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi chân thon dài, trắng nõn lộ ra dưới lớp áo khiến Joong không thể rời mắt. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng dâng trào.

Dunk vô tư tiến về phía giường, nhưng Joong nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt cậu dừng lại ở vòng eo thon nhỏ, rồi đến đôi chân dài mịn màng. Mái tóc ướt của Dunk xõa ra, nhỏ giọt nước xuống áo khiến phần ngực áo thun hơi dính sát vào cơ thể.

Joong cảm thấy hơi thở mình gấp gáp hơn. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Dunk, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. "Để tao sấy tóc cho mày."

Dunk ngạc nhiên, nhưng gật đầu, không từ chối. Joong tìm và lấy máy sấy ra, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ướt của Dunk, bắt đầu sấy khô từng chút một. Những ngón tay của Joong lướt qua da đầu cậu, tạo ra cảm giác ấm áp dễ chịu.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy và nhịp thở của hai người. Dunk khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được Joong chăm sóc. Joong vừa sấy tóc, vừa không thể rời mắt khỏi Dunk. Cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi chân thon dài... tất cả đều khiến Joong khó kiềm chế.

"Sao mày dễ thương thế này nhỉ?" Joong thì thầm, giọng đầy sự dịu dàng và ấm áp.

Dunk mở mắt, ngước nhìn Joong qua gương, khẽ đỏ mặt nhưng không nói gì. Trái tim cậu cũng đập nhanh hơn khi cảm nhận được sự quan tâm từ người đối diện.
__________________
h-hay thử viết H ha..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk