10.

Tiếng ồn ào trong lớp học vang lên khắp nơi khi Joong, Pond, và Gemini ngồi vào bàn. Không khí giữa cả ba có vẻ thoải mái, nhưng đôi khi vẫn có những ánh nhìn và lời thì thầm từ các học sinh khác trong lớp hướng về Joong, nhất là sau bức ảnh mà hắn đã đăng đêm qua.

"Ê Joong, mày thật sự định chơi lớn vậy luôn à?" Pond cười, vừa quay lại nhìn Joong vừa chọc ghẹo. "Bức ảnh đêm qua... Cả trường biết rồi đó, mày không định giấu nữa à?"

Joong ngả người ra ghế, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không chút lo lắng. Hắn cười nhạt, không đáp lại ngay mà chỉ thản nhiên nhìn lên trần nhà.

"Thì sao? Tao thích thì tao khoe, vấn đề gì đâu?" Joong nhún vai, giọng nói nhẹ như không.

Gemini, ngồi bên cạnh, vừa cười vừa lắc đầu. "Mày đúng là số một trong việc gây bão. Bọn tao thậm chí chưa biết mày đang hẹn hò với ai, nhưng bức ảnh đó thì... Tao chưa từng thấy mày khoe ai như vậy."

"Ờ, đúng là mày không có thói quen làm thế," Pond tiếp lời. "Lần này có vẻ khác hẳn những lần trước."

Joong nheo mắt nhìn cả hai, nụ cười bí ẩn hiện rõ trên môi. "Tao đâu có nói gì về việc hẹn hò. Chỉ là một đêm vui vẻ thôi mà."

"Chắc rồi. Nhưng nhớ coi chừng đấy. Mày không phải là kiểu thích dính vào những mối quan hệ rắc rối, phải không?"

Pond cười lớn, vỗ vai Joong. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự đùa cợt. "Mà khoan, người trong ảnh là ai vậy?"

Joong nhún vai, tỏ vẻ bí ẩn. "Người trong ảnh là Dunk. Cậu ấy có tiếng trong trường, nhưng không phải kiểu nổi bật gì mà là tai tiếng giống như tao vậy."

"Dunk?" Gemini nhướn mày, chợt nhớ ra. "Cậu ta là người sáng nay bọn mình gặp ở trường đúng không? Nghe nói cậu ta không phải tay vừa đâu."

Joong nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức. "Biết đâu, mày không bao giờ thử thì làm sao biết? Chẳng ai có thể sống cuộc đời mà không chơi một chút mạo hiểm."
_______

Trong giờ học, Joong ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về bảng nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một nơi khác. Điện thoại rung nhẹ trong túi quần khiến Joong nheo mắt liếc nhìn xung quanh, rồi khẽ lén lấy ra. Không ai để ý. Cậu nhanh chóng mở ứng dụng tin nhắn và gửi một dòng đến Dunk.

Vừa nhắn, môi Joong khẽ nhếch lên khi tưởng tượng vẻ mặt của Dunk lúc đọc tin. Một lát sau, điện thoại báo tin nhắn đến. Dunk đã đọc.

Joong cười thầm, đọc tin nhắn kèm theo cảm giác phấn khích. Cậu biết Dunk không thực sự giận, chỉ đang giả vờ khó chịu. Joong quyết định đẩy mọi thứ thêm một bước.

Joong ngừng một chút, nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục nhắn thêm một câu:

Điện thoại im lặng trong vài phút, rồi lại rung lên.

Joong cười lớn, sự thích thú hiện rõ trên mặt, khiến cả Pond và Gemini ngồi cạnh phải quay qua nhìn.

"Gì vậy, thằng này cười gì lạ vậy?" Pond hỏi, nhưng Joong chỉ lắc đầu.

"Không có gì đâu," Joong đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.

Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi trong im lặng, Joong biết rằng trò chơi của cậu với Dunk chỉ vừa mới bắt đầu.

Joong cất điện thoại vào túi, mắt vẫn nhìn về phía bảng nhưng đầu óc chẳng còn tập trung vào bài giảng. Suy nghĩ của cậu cứ quanh quẩn về Dunk. Cái cảm giác khao khát chinh phục cậu không thể ngừng được. Dunk cứ như một thử thách khó nắm bắt, nhưng càng khó, Joong lại càng thấy thú vị.

Ngay khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học, Joong đứng bật dậy, thu vội sách vở rồi đi nhanh ra khỏi lớp, bỏ mặc đám bạn đang rủ đi chơi.

Không suy nghĩ nhiều, cậu thẳng tiến về lớp của Dunk. Trên hành lang, Joong thoáng nhìn thấy bóng Dunk đang bước ra ngoài. Tim cậu đập nhanh hơn. Không chần chừ, Joong rảo bước đến gần, kéo nhẹ cổ tay Dunk từ phía sau.

Dunk giật mình, quay lại nhìn thấy Joong, trong mắt hiện rõ sự bất ngờ.

"Đi đâu thế, Dunk?" Joong khẽ mỉm cười, giọng điệu dịu dàng, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến. Thay vì tỏ vẻ khiêu khích như mọi khi, Joong bước đến gần hơn, như một chú cún con to xác đầy sự thân thiện.
Dunk cố giữ vẻ lạnh lùng. "Không liên quan đến mày."

Joong bĩu môi, đôi mắt như cún con bị bỏ rơi. "Mày nói vậy là làm tao buồn đó. Từ sáng giờ không gặp, tao nhớ mày muốn chết luôn này."

Dunk thở dài, cố gắng không để bị ảnh hưởng bởi giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng không thể phủ nhận có chút mềm lòng. "Mày làm như tao là bạn gái mày không bằng."

Joong cười khúc khích, tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn Dunk với ánh mắt lấp lánh. "Nếu mày chịu làm bạn gái tao thì tốt quá rồi. Nhưng mà thôi, mày là mày, tao cũng thích lắm."

Dunk nhíu mày, cố giữ bình tĩnh trước sự ngọt ngào bất ngờ của Joong. "Mày nói chuyện kiểu này từ khi nào vậy?"

Joong khẽ kéo tay Dunk, cười nhẹ. "Từ lúc tao nhận ra... mày đặc biệt hơn mấy đứa khác. Nên tao muốn bám mày hơn một chút, có được không?"

Dunk hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Joong. Cậu không quen với việc Joong nhẹ nhàng thế này, nhất là sau những gì đã xảy ra giữa họ. "Mày lại giở trò gì đấy hả?"

Joong nhìn Dunk, ánh mắt trầm xuống một chút nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "Không giở trò gì đâu. Tao chỉ muốn ở cạnh mày, thế thôi." Giọng anh dịu dàng, không còn chút nào của sự thách thức hay ngạo nghễ thường thấy. Thay vào đó, là một Joong chân thành hơn, kiên nhẫn hơn.

Dunk khẽ rụt tay lại, nhưng Joong không để cậu đi xa. Anh nắm nhẹ cổ tay Dunk, ánh mắt nhìn sâu vào cậu. "Đừng tránh tao, Dunk. Tao nghiêm túc mà. Tao biết trước đây tao không tốt, nhưng tao muốn thay đổi... cho mày."

Lời nói của Joong khiến Dunk khựng lại. Cậu có cảm giác như đang bị đẩy vào một vòng xoáy rắc rối, nhưng Joong giờ đây thật sự khiến cậu cảm thấy khác biệt. Cậu thở dài, quay sang nhìn thẳng vào Joong. "Mày nghiêm túc thật chứ?"

Joong gật đầu, không hề do dự. "Ừ, tao nghiêm túc. Chỉ cần mày cho tao cơ hội, tao sẽ chứng minh cho mày thấy."

Dunk im lặng vài giây, rồi quay đi, giọng cứng rắn hơn. "Tao không dễ bị lừa đâu, Joong. Nếu mày làm trò đùa thì tao không chơi nữa."

Joong cười khẽ, bước lại gần hơn, ngả người xuống để nhìn vào mắt Dunk. "Đùa hay không, mày cứ thử mà xem. Tao sẽ không để mày thất vọng đâu."

Dunk lắc đầu, nhưng lần này là một nụ cười thoáng trên môi. "Mày cứ thế này, ai mà chịu nổi."
________________
xao xao á ta...tháy khúc này viết khùn đin j vạy🤡 ráng up chớ chìu mai là đi nhập trú rui 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk