chương 5: L.O.V.E
Tôi đã luôn che giấu bản chất thật của bản thân.
Sức mạnh không phải dùng để giết người, mà là dùng để bảo vệ những người mình yêu thương, tôi đã làm trái hoàn toàn câu nói này.
Mất đi những người mình yêu thương, từ khi mới chào đời, trở thành một công cụ cho những tên đê tiện nhất thế giới, bị cầm tù như một con súc vật, chỉ biết ao ước về một cuộc sống yên bình, dù không thể vươn tới.
Tôi được giải thoát khỏi cuộc sống này nhờ vào họ, những người trong tổ chức D.I.E. Đó là vào buổi tối, tôi nằm co người trong góc nhà ngục, tôi nghe thấy những tiếng kêu thét, những tiếng va đập của kim loại, tiếng tia lửa điện kêu xẹt xẹt... Cánh cửa sắt được mở ra, một bóng người đang đứng trước mặt tôi, người đó đưa tay về phía tôi:
-Cô bé muốn trốn tránh thế giới tàn nhẫn này hay đứng lên chống lại nó!
Chính giây phút đó, tôi đã nhận ra mục đích sống thật sự của mình, chống lại thế giới đầy tàn nhẫn này.
Tôi bước sang một cuộc đời mới, trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.
Nhưng trớ trêu thay,bản chất của tôi đã dần bộc lộ ra.
Một con rắn độc, hay nói đúng hơn là một ác quỷ đã dần chiếm lấy con người tôi, tôi dù có kìm chế ra sao cũng không thể ngăn nó lại.
Tôi chỉ có thể nhờ vào cậu, chỉ cậu mới có thể ngăn bản chất của tôi.
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi luồn tay qua sau gáy của Amaya,để môi tôi và môi Amaya chạm nhau, nụ hôn không nồng ấm như tôi nghĩ, nó nhẹ nhàng, êm dịu. Tuy không phải là một người có kinh nghiệm về hôn, nhưng cũng vài lần coi phim tình cảm chung với mấy người chị họ , tôi cũng biết hôn là như thế nào. Tôi dùng lưỡi của mình tách môi Amaya, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu ấy. Nuốt hết chất lỏng trong miệng của Amaya vào bụng, vẫn chưa thỏa mãn, tôi vẫn tiếp tục bám lấy môi Amaya.
Thoạt đầu, Amaya còn ra sức phản kháng, cậu ấy cứ liên tục đẩy tôi ra, nhưng sự chống trả của cậu ấy dần dịu đi, thả con dao rơi xuống đất, nhẹ nhàng quàng tay qua sau cổ tôi, đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Như có thêm động lực, tôi hôn mạnh hơn, Amaya cũng hiểu ý tôi, cậu ấy cũng đáp lại mãnh liệt hơn. Lúc đầu là tôi cưỡng hôn Amaya, nhưng bây giờ thì khác.
-Yo... Yoake...-kun...-thấy Amaya gần hết không khí để thở, tôi luyến tiếc rời môi Amaya.
-Sao vậy...?-tôi nhẹ nhàng hỏi.
-Tiếp.. tục đi....-Amaya vừa thở gấp, vừa nói.
-Được thôi...!
Chúng tôi lại hôn nhau, lần này mới đúng là nụ hôn mà tôi muốn, nồng cháy, rực rỡ như ngọn lửa trong tim. Giờ đây, tôi có thể cảm nhận nhịp đập trái tim và nhịp thở của Amaya và tôi đang dần hòa nguyện vào nhau. Tính chiếm hữu trong tôi dâng cao, tôi ôm Amaya chặt hơn, lưỡi vẫn liên tục đùa nghịch trog miệng Amaya. Lưỡi cậu ấy cũng bắt đầu hoạt động, quấn lấy tôi và cũng đùa nghịch trong miệng tôi. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, luyến tiếc không rời. Tôi mút lấy mút để bờ môi căn mọng, mềm mại của cậu ấy, như hai thỏi nam châm, lực hút của Amaya quá mạnh, làm tôi không thể kìm chế được. Cơ thể tôi dần nóng lên, sự cuồng diệt trong lòng tôi cứ dâng lên không ngừng. Bây giờ tôi mới biết thế nào là sức hút, là sức mãnh liệt của nụ hôn giữa hai người yêu nhau.
Nụ hôn sát thủ đã không còn, thay vào đó là nụ hôn tình yêu.
-Cậu trở lại chưa,Amaya?-sau khi hôn nhau được một lúc lâu, tôi khẽ hỏi .
-Ưm... tớ ổn hơn rồi...
Amaya gục vào người tôi, tôi nhanh tay đỡ cậu ấy, dù tôi có gọi bao nhiêu cậu ấy cũng không chịu tỉnh.
-MAU CHẠY RA XE ĐI!-Katleena đứng phía xa nói vọng.
Tôi bế Amaya rồi chạy vội ra xe theo Katleena.
-Thiệt tình, tôi không hiểu hai người nghĩ gì, hôn nhau ngay giữa chiến trường, bộ hai người tính đóng phim à?-Katleena vừa chạy xe vừa trách móc, lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ.
Về đến nhà, tôi đặt Amaya xuống giường, đắp chăn cho cậu ấy. Katleena nói chắc có lẽ bọn người ban nãy sẽ lần theo dấu vết để tìm chúng tôi nên đi ra ngoài canh gác, còn tôi thì ở lại trông chừng Amaya.
Bây giờ ngồi bình tĩnh mới thấy, lúc nãy sao tôi lại nghĩ tới việc hôn Amaya nhỉ, rõ ràng động lực làm việc đó không phải do sự ham muốn của tôi, nhưng quả thật lúc nãy, khi hôn Amaya, tôi vô cùng thích thú.
Nhưng rốt cuộc Amaya làm sao vậy chứ? Đột nhiên cậu ấy trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, là từ nguyên nhân gì chứ?
-Yoake.... Yoake....
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Amaya khẽ nói, cậu ấy cứ liên tục gọi tên tôi khi đang ngủ.
Tôi tiến lại gần Amaya, từng dòng mồ hôi chảy dài trên gương mặt của cậu ấy.
-Amaya sao vậy, có chuyện gì à?
Cổ áo tôi bị Amaya túm lấy, tôi mất đà ngã vào người Amaya. Và vẫn như mọi lần, khoảng cách giữa tôi và Amaya chỉ còn cách nhau vài mm.
-Làm ơn đi... Yoake... hôn tớ đi...
Tôi "đơ" người hết 3 giây.
-Cậu... cậu đùa tớ à...??
-Nhanh lên Yoake... tớ... tớ sắp chịu hết nổi rồi...-Amaya thở gấp, tay càng nắm chặt lấy cổ áo tôi.
Dù không muốn(thật ra là rất muốn), tôi cúi xuống, vuốt nhẹ phần tóc mai của cậu ấy, từ từ hôn lên môi Amaya,nụ hôn vẫn hấp dẫn như lúc đó. Tôi lại dùng lưỡi đùa nghịch trong khoang miệng Amaya, cậu ấy cũng đáp trả lại, kéo tôi lại gần hơn. Nhịp thở của Amaya gấp gáp hơn, cậu ấy gì chặt lấy cổ tôi, liên tục rên lên những tiếng kêu kiều diễm, đầy mê hoặc.
-Yoake... thả tớ ra đi-Tạm ngưng nụ hôn nồng thắm lại, Amaya khẽ nói.
Tôi đỡ Amaya ngồi dậy, để đầu cậu ấy tựa vào vai tôi, cậu ấy ấp úng.
-Tớ... chuyện vừa nãy... thật sự xin lỗi... tớ không biết tại sao lần này lại vậy... tớ....
-"lần này"? Rốt cuộc cậu trở nên như thế này mấy lần rồi?
-Tớ... không rõ nữa... chắc khoảng chừng... hơn chục lần...
-Không lẽ... mỗi lần như vậy... cậu phải tìm một người để hôn à?
-Không... không có...-mặt Amaya đỏ như tôm luộc- mọi lần thì chỉ cần gây sao nhãng bằng nhiều cách như làm tớ giật mình, hoặc làm tớ bất tỉnh,... nhưng không hiểu sao lần này... khi Yoake hôn tớ... tớ cảm thấy lạ lắm... như có sức hút vậy... lúc nãy tỉnh dậy, tớ đột nhiên muốn hôn Yoake ngay lập tức... AAA, lỡ nói ra rồi... xấu hổ quá...
Amaya dùng 2 tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, hành động của cậu ấy làm tôi vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu.
-Mà nè, cậu gọi tớ là Yoake à?
-A, tại tớ nghĩ... hôn nhau rồi mà còn thêm "kun" thì nghe hơi kì... nên...A, nếu cậu không thích thì tớ vẫn sẽ gọi như trước kia...
-Không cần đâu, tớ cũng muốn cậu gọi tớ là Yoake!
-Thật ư?- Amaya mừng rỡ.
-Nhưng tớ cũng có một yêu cầu!
-Là gì vậy?-Amaya ngơ ngác.
Tôi ôm chặt Amaya vào lòng, để gương mặt chúng tôi lại gần nhau hơn, tôi nói nhỏ vào tai Amaya.
-Cho anh gọi em là Amaya-chan,nhé...!
-A... được... thôi... tớ , à không... em... cũng... không... phiền... đâu -Amaya dụi đầu vào ngực tôi cố che đi gương mặt ngày một đỏ của bản thân.
-Haha, tớ đùa xíu thôi mà, Amaya-chan làm dữ quá!
-A... Yoake ngốc...-cậu ấy vừa đấm liên tục vào người tôi, vừa liên tục phụng phịu.
-Ara ara... hai người thật là, trong khi tớ phải chịu lạnh ở bên ngoài để canh gác thì hai cậu ở đây vùi mình trong chăn êm nệm ấm rồi đùa nghịch với nhau như vậy à?!-Katleena đứng bên ngoài ban công nói vọng vào, với giọng điệu vô cùng tức tối.-Vừa có lệnh triệu tập từ cấp trên kìa, tạm dừng âu yếm lại mà về trụ sở đi.
Tôi và Amaya đỏ hết cả mặt khi nghe Katleena nói.
-----------------------------------------------------------------------------
Trung tá Felid đón chúng tôi với cảm xúc không mấy vui vẻ.
-Trung úy Sakurai, cô có lời giải thích nào cho sự việc này không?
-Tôi thành thật xin lỗi, chỉ vì sơ suất nên tôi mất kiểm soát. Tôi sẽ chịu bất cứ hình phạt nào cho việc này.
-Thôi được rồi! Lần này dù gì cũng là do sơ suất, tôi tạm bỏ qua, 3 ngày nữa nhớ nộp cho tôi bản tường trình là được.-Felid nói.
-Vâng, thưa sếp!
-Mà này-Felid quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu- có thật là cô và Hotaru-san đã...
-Ối, làm ơn đừng nói ra!-Amaya nhanh tay bịt chặt miệng của Felid, làm anh ta suýt tắt thở.
-Cô làm cái gì vậy, tin tui kỷ luật cô tội ám sát cấp trên không?
-Xin... xin lỗi sếp!-Amaya nói.
-Felid-sama!-Katleena lên tiếng- Nếu anh tò mò về chuyện của hai người họ thì hỏi tôi nè, tôi đã quay cực kì chi tiết cảnh "tình củm" của hai người họ lúc ở chỗ làm nhiệm vụ với lúc ở nhà đó!
-Calison Katleena, tôi hận cô!!!- tôi và Amaya đồng thanh.
Chậc, coi bộ"cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" rồi.
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi và Amaya cùng bước trên con đường khuya, bây giờ là khoảng chừng 3, 4 giờ. Không khí đêm nay trở nên lạnh hơn, nhưng tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
-Yoake à, cậu đang suy nghĩ gì vậy?-Amaya khẽ hỏi.
-Không có gì, tớ chỉ cảm thấy vui một xíu thôi.
-Tại sao?
-Vì hôm nay tớ được hôn Amaya-chan!
-Yoake đáng ghét, cậu đùa dai quá đó !-Amaya ngượng chín người trước câu nói của tôi.
-Tớ nói thật đó, tớ thấy vui vì được hôn cậu thiệt mà!
-Ưm... tớ-Amaya lại ấp úng-.. tớ cũng thấy vui vì được cậu hôn...
-Hôn lần nữa nhé!-tôi đề nghị.
-Anou... nhưng mà, nãy giờ hôn 3 lần rồi... bộ, Yoake không chán sao?
-Chán sao được chứ- tôi trả lời tỉnh rụi- tớ còn cảm thấy "nghiện" với việc hôn Amaya-chan nữa đấy.
-Ưm... nếu vậy thì...
Amaya nhẹ nhàng choàng tay qua cổ tôi, tôi cũng nhẹ nhàng nâng cằm Amaya lên, vuốt nhẹ phần tóc mai bết trên khuôn mặt cậu ấy. Đôi mắt nâu long lanh nhìn tôi, từ từ tiến lại gần. Giờ đây, tôi lại một lần nữa cảm nhận sự ấm nóng trên bờ môi của cậu ấy. Tôi từ từ tận hưởng sự ngọt ngào lúc này, như một đứa trẻ, tôi mút liên tục đôi môi căn mọng đó. Tôi không thể nào chối bỏ sự hấp dẫn đến kì lạ của đôi môi đó đối với tôi. Mút đã đời, tôi vẫn dùng cái lưỡi tinh nghịch của mình quậy khắp khoang miệng của Amaya. Cảm thấy chuyển biến bất ngờ của tôi, Amaya khẽ run, rên lên những tiếng kêu mềm mại rồi cũng tiếp nhận nó. Lưỡi tôi đụng trúng lưỡi Amaya, chúng quấn lấy nhau và đùa nghịch cùng nhau.
Đột nhiên, Amaya đẩy mạnh tôi ra,làm tôi choáng váng mém té. Tôi định hỏi tại sao thì Amaya ra dấu im lặng.
-Im lặng nào, hình như tớ nghe thấy tiếng gì đó!
Tôi cũng lắng tai nghe ngóng, có tiếng kéo lê của kim loại tiến về phía chúng tôi. Cảm thấy có điều bất thường, tôi và Amaya nép sát vào nhau.
Từ trong bóng tối, hình bóng một cô gái dính đầy máu, mái tóc rối bù,tay cầm một ống sắt cũng đang nhỏ máu,gương mặt có đôi chút biến dạng nhưng tôi vẫn nhận ra, là Hestia Karen.
-Cô vẫn chưa chết?-Amaya lên tiếng.
-Mày nghĩ rằng tao chết đơn giản như vậy sao? Chỉ vì mày mà tao mất trắng tất cả, cả tiền tài, danh vọng và địa vị của tao bị mày phá nát trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Tao nhất định không thể tha thứ cho mày, dù có chết thì tao cũng phải lôi mày xuống chết chung với tao. TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY, CON KHỐN!!!!
*Bốp* cô ta vung ống sắt đánh vào Amaya, may mà cậu ấy né ra kịp.
-Yoake!Mau chạy đi, chuyện ở đây để tớ lo!!-Amaya nói lớn.
-Thôi đi, tớ cũng phải ở lại giúp cậu chứ!
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, tin lát về tớ "phạt" cậu không?
-Ưm...-Amaya đỏ mặt- thôi được rồi, cẩn thận đó!
Tôi nhanh chóng rút súng ra, bắn liên tục vào người Hestia Karen, nhưng cô ta quá nhanh nên đa số toàn trượt.
*Pặc*Amaya tìm được một thanh sắt khác và lao vào đấu tay đôi với Hestia Karen.
Tôi nhanh chân chạy vòng ra phía sau lưng Hestia Karen, rút nhanh con dao ra, tôi lao tới đâm vào phía sau lưng cô ả. Bị đâm một cú bất ngờ, cô ta chỉ biết kêu lên.
-Hự... Mày... mày dám...
-Kết thúc rồi,Hestia Karen!-Amaya vung gậy, đánh mạnh vào đầu cô ta.
Amaya gục xuống, tôi mau chóng lại đỡ cậu ấy.
-Aaaaaa... lại nữa rồi... nó... lại đến rồi... giúp tớ với..
Amaya nắm chặt lấy tay tôi, cậu ấy liên tục thở gấp, tôi cố trấn an cậu ấy nhưng không có chuyển biến gì.
-Đưa... tớ... về nhà... nhanh lên...!!-Amaya khẽ nói.
-Nhưng còn cái xác...
-Sẽ ổn thôi... lát nữa... người của... tổ chức... sẽ tới xử lý...
Tôi bế Amaya lên, cậu ấy cứ liên tục vùi đầu vào ngực tôi, gương mặt đỏ gay lên như bị sốt làm tôi cảm thấy lo vô cùng.
-----------------------------------------------------------------------------
Nhẹ nhàng đặt Amaya xuống giường, tôi định bước ra ngoài, thì thấy vạt áo mình bị Amaya kéo giật lại.
-Ở lại... với tớ...
Tôi đành chấp thuận yêu cầu của Amaya, tôi ngồi đó, im lặng.
-Amaya-chan, cậu ngủ chưa?
-Chưa... tớ... tớ sợ lắm...
-Sao vậy?
-Tớ sợ... nếu tớ lại bị nó chiếm hữu... có khi nào... tớ sẽ làm hại Yoake hay không...
-Ngốc quá!-Vuốt nhẹ mái tóc của Amaya, tôi nói nhỏ- tớ sẽ không sao đâu, đừng lo!
-Yoake!
-Hử?
-Ngủ... chung... với tớ... được chứ?-Amaya nói nhỏ hết mức, nhưng vẫn đủ cho tôi nghe. Thấy Amaya trẻ con như vậy, tôi phì cười.
-Được thôi!
Tôi kéo chăn, ôm Amaya vào lòng.
-Yoake nè, lúc nãy... tớ đẩy cậu ra hơi mạnh... cậu không sao chứ...?-Amaya dụi đầu vào lòng tôi, hỏi.
-Không sao đâu, nhưng cậu đẩy tớ ra như vậy làm tớ buồn dễ sợ!-Tôi làm nũng.
-A... xin lỗi... tại bệnh nghề nghiệp nên... ưm... Yoake muốn tớ đền bù gì không?
Hehehe, mắc bẫy rồi nhá Amaya-chan, đồng ý cậu là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng cậu vẫn còn non lắm.
-Amaya-chan... tớ muốn...
-Ưm... gì vậy Yoake??
-Tớ muốn... hôn cậu nữa...
-Etou... nhưng lúc nãy cậu đòi hôn rồi mà...
-Tại cậu đẩy ra làm tớ bỏ dỡ giữa chừng rồi, không biết đâu, đền cho tớ đi!-tôi lại tiếp tục làm nũng.
-Ưm... vậy thì... được...
Hèhè, thời cơ tới rồi, phải biết bắt lấy ngay chứ.
Tôi nhanh nhảu hôn lên đôi môi của cậu ấy, bị bất ngờ, Amaya đơ hết cả người, tôi mau chóng dùng lưỡi quậy tiếp trong khoang miệng của cậu ấy, thấy tôi chuyển biến nhanh hơn mấy lần trước, Amaya hơi run người nhưng vẫn tiếp tục để tôi hôn. Cậu ấy đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Bàn tay mềm mại của cậu ấy làm tôi vô cùng thích thú, tôi hôn sâu hơn, Amaya cũng vui vẻ đáp lại vô cùng nồng nhiệt.
-Yoake...
-Chuyện gì vậy Amaya-chan?...
-Tớ yêu cậu.
-Tớ cũng vậy.
Nụ hôn đêm đó, thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top