Chương 3

Một ngày u ám, mua rơi như đổ nước. Trước giường bệnh, một người đàn bà phúc hậu, bên cạnh bà là cô con gái đôi mắt xanh của cô ngấn lệ

- rin, mẹ xin lỗi mẹ không bên con đước nữa. Con hãy nhớ rằng cuộc sống luôn đẩy ta đến bờ vực nhưng chỉ cần con giứ niềm tin thì chúa sẽ luôn bên con. Hãy hứa với mẹ rằng dù có ra sao con luôn phải mạnh mẽ, nước mắt chỉ giành cho những kẻ yếu đuối và hãy tin vào chúa con yêu. Mẹ yêu con

- mẹ, làm ơn....làm ơn đừng. Hãy ở bên con xin mẹ đừng đi- cô nắm chặt bàn tay của mẹ

- đã đến lúc rồi rin- bác sỹ nắm lấy vai cô

- không... hãy chữa cho mẹ cháu, bao nhiêu tiền cũng được, xin chú- nước nắt cô ngấn lệ

- tiền không phải vấn đề, mẹ con đã đến giai đoạn cuối rồi, chúng ta....chỉ có cách để bà đi thôi

Tít........âm thanh kéo dài khiến tim rin như ngừng đập. Hai chân run rẩy, tai ù đi

- bệnh nhân đã tử vong vào lúc 5h sáng

- làm ơn.....không có mẹ con phải làm sao đây. Mẹ ơi- cô ôm lấy cơ thể bà- xin mẹ hãy mở mắt ra đi

Ngày hôm đấy người cô yêu thương nhất đã rời xa cô. 

- chúa sẽ dẫn con đến thiên đường cửa ngài, sẽ sưởi ấm cho con bằng tình yêh thương và trái tim ngài, amen

Lễ tang mẹ cô kết thúc. Đã hai ngày rồi, kểt ừ khi mẹ cô ra đi. Cầm giấy nợ trên tay

- làm sao để trả hết số nợ này đây?

 Cô đã xin nghỉ học, đi làm thêm rất nhiều nơi nhưng số nỡ càng ngày càng chồng chất thêm. Ở trường

- rin, cậu ta nghỉ học rồi đấy?- một học sinh nam

- sao cậu ta lại nghỉ?- len vô tình nghe được chạy đến

- nghe bảo mẹ cậu ta bị bệnh, cậu ta vai nặng lãi để chữa bệnh nhưng không qua khỏi bây giờ cậu ta phải trả nợ

- thế à- giọng len trầm đi

- mà cũng đáng đời. Cậu t đã đánh hầu như học sinh toàn trường nhập viện từ lúc nhập học nên chắc đây là quả báo thôi

Bụp... len đấm cậu ta một cú đau điếng khiến cậu ta ngã xuống sàn

- nếu còn dám nói nữa thì tôi sẽ móc mắt cậu ra đấy- anh trừng mắt

Ba năm sau

- rin bàn số bốn

- vâng em ra ngay

Rin's pov

Mẹ tôi mất đã ba năm rồi, bây giờ tôi phải đi làm để trả nợ. Trong khi ở độ tuổi này thì những đứa con gái khác đang mải mê bay nhảy, yêu đương thì tôi lại bị nợ nần khóa chân. Chuyển nhà liên tiếp, làm hết tất cả công việc kể là cả phục vụ ở quán bar. Mỗi ngày tôi đều nhớ mẹ, tất cả cử chỉ, hành động và lời hứa của mình. Nên tôi sẽ đứng vững trên đôi chân này. Nhất định là vậy

End pov

Lúc này trên một chiếc xe hạng sang. 

- này len, hợp đồng này đã được ký kết nên hãy ăn mừng thôi nào- kaito

-.....- anh im lặng

- thôi nào, cậu lúc nào cũng thế- mikuo

Chiếc xe dừng lại ở trước một quán bar.

- chà cậu cũng chịu đến những quán bar như thế này sao- kaito ngạc nhiên

- nói ít thôi- len mặt lạnh nhìn kaito

- chả có tý cảm xúc nào- kaito than thở

- thôi vào đi- mikuo 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: