Chương 1
Reng reng........ tiếng chuông kéo dài rồi bụp cả chiếc đông hồ nát tan tành. Trên giường một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng màu nắng bước xuống. Ngáp ngoải mãi cô mới bước vào nhà vệ sinh. Bộ dạng của cô bây giờ trông thật lôi thôi, đầu tóc bù xù, vừa đi vừa gãi bụng ngáp như mấy ông chú 50. Bỗng nhiên đôi mắt xanh trong màu biển của cô mở to
- A......... MUỘN HỌC RỒI!!!!!
Vội vàng thay đồ đi học. Dầm! Chiếc của mở ra và đóng vào như sắp vỡ. Lao đầu chạy không biết trời đất.
- cháu chào bác- vừa chạy cô vừa nói
- ồ rin à! Lại muộn học rồi à? Đi cẩn thận nhé- người đàn ông lớn tuồi có khuôn mặt phúc hậu đáp lại
- vâng- cô vẫn tiếp tục chạy như điên
Vừa chạy đến bến xe buýt thì xe đã chuyển bánh
- KHÔNG ĐƯỢC....- cô gào thét- bây giờ đến trường kiểu gì đây???? Chết tiệt....- cô đấm vào cột đèn khiến nó bị lõm vào trong
Trước bao nhiêu ánh mặt lạ lùng giành cho cô, cô vẫn không quan tâm mà chửi bới
- nè đó có phải là rin kangamine không?- một học sinh nữ nói
- đúng rồi đấy! Sao cô ta lại ở đây nhỉ?- học sinh khác nói
- chắc lại ngủ muộn chứ sao! Lúc nào cũng vậy mà!- học sinh nữ nói tiếp
Không nói gì nữa cô chỉ quay lại lườm làm hai người sợ sởn gai ốc. Quay đầu cô chạy một mạch đến trường không biết trời đất là gì. Bỗng kít....
- ai dai- cô ngã xuống đường-này đi đứng kiểu gì thế!? Muốn đâm chết người à?
- cô bé phải cẩn thận chứ?- trong xe là một người đàn ông bước xuống- cháu không sao chứ!?- ông đỡ cô dậy
- không sao!- cô hất tay đứng lên chạy thẳng một mạch
- có chuyện gì thế!?- trong xe vọng ra một tiếng nói
- không có gì thưa cậu chủ
- đi thôi nhanh lên
- vâng
Lúc này ở trường, chiếc xe màu đen sang trọng đã đến nơi.
- anh ấy đến rồi!- các học sinh nữ xôn xao
Bước xuống xe là một anh chàng khiến bao nhiêu nữ nhi chết mê chết mệt. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo. Mái tóc vàng như ánh sáng mặt trời, đôi mặt xanh đậm màu của biển cả huyền bí, lạnh lùng. Chả mấy chốc anh đã bị vây kín bởi biển người
- a...len em yêu anh
- trời ơi anh ấy đẹp trai quá
Đúng lúc trống vào nên anh mới thoát được.
- tôi ổn rồi! Anh về đi- anh quay ra nói với tài xế
- vâng
Lên lớp nhưng ở đâu cũng xôn xao trầm trồ khiến anh khó chụi. Dừng trước cửa lớp 11B, các học sinh nữa bắt đầu xôn xao loạn xì ngậu. Cô giáo bức vào
- các em hôn nay chúng ta có bạn mới. Vào đi em
Anh bước vào, cái học sinh nữ hét lên ngược lại là ánh mắt đố kỵ của các cậu con trai. Cô đập thước xuống bàn
- trật tự nào! Em hãy giới thiệu bản thân đi
- vâng. Xin chào tôi là len kangamine, từ hôm nay tôi sẽ học ở đây, nên....
Uỳnh.. cửa lớp mở toang
- em... chào... cô- rin vừa nói vừa thở
- em lại đi học muộn rồi! Về chỗ mau
- vâng! Em bị xe đâm cô ạ. Cô tha cho em nhé!- cô làm mặt cún con
- ờ, chỉ hôm nay thôi nhé!
- vâng-cô nhanh nhảu chạy về chỗ
- len em còn gì nữa không?
- dạ không ạ
- vậy em....
- em sẽ ngồi cuối lớp- anh chỉ tay về phía bàn cạnh bàn rin
- ừm vậy em ngồi đấy đi
Rin nghe thấy vậy lên giật mình
- không được cô ơi!
- sao lại không?
- em.... không được cô. Cô cho bạn ấy ngồi chỗ khác đi cô
- nhưng bạn đã chọn ngồi đây rồi. Nếu không em có thể lê bàn đầu ngồi
- dạ thôi cô. Bạn ấy ngồi cững được ạ" mình mà lên bàn đầu chỉ chết" - cô nghĩ thầm
Bốn tiết học trôi qua chậm dãi đối với rin. Đến giờ nghỉ, ai cũng đi với nhau chỉ còn lại mỗi rin với len ở lớp vì rin là đầu gấu nên ai cũng ngại tiếp xúc còn len thì..... ngồi một lúc cô vội lục cặp
- trời đất ơi!! Không mang theo cơm rồi
Len im lặng lấy hộp cơm của mình ra. Rin chăm chú nhìn rỏ rãi
- này cậu gì ơi! Tớ ăn với được không?- cô tỏ vẻ đang thương
- không- anh đáp thẳng tuột
- cả hộp cơm to thế ba người còn không hết thì tôi ăn với có chết đâu. Ki bo vậy
- tôi không thích ăn với người khác. Mà cậu có tiền sao không đi mua đồ ăn đi
Không cãi được cô đành câm nín đi xuống căng tin mua đồ ăn. Giờ học chiều lại bắt đầu. Trong giờ cô hết ăn vụng lại đến ngủ, vậy là cả buổi cô chẳng học gì. Trên đường về,
- chán quá! Tên gì đó ngồi cạnh mình mà chả nói câu gì! Lại còn ki bo nữa thật là chán chết mà
Bỗng một dàn học sinh lao đến làm rin nằm bẹp xuống đất.
- này không thấy đang đi hả?- cô phủi quần đứng lên
Thấy đông người cô tò mò chạy đến
- a len a đẹp trai quá
- cho mình hỏi len là ai vậy?- cô hỏi một học sinh
- cậu không biết à? Là con trai tập đoàn KH lớn nhất nhật đấy! Lại còn đẹp trai nữa chứ
- anh ấy ra kia- một học sinh khác hét làm cả đám đông nháo nhào
Rin bị chìm vào đám đông, xô qua đẩy lại và bụp. Cô đâm thẳng vào một vật
- ui gia! Đứa nào đẩy bà đấy? Đau muốn chết! Mà cái gì mềm thế nhỉ?- cô sờ sờ, bóp bóp
- cô làm cái quái gì thế???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top