Love and Hate
Hello. Lần đầu gia nhập wattpad Việt và lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mọi người góp ý với Jellymilk nha.*cúi đầu*.
Tên truyên: Love and Hate.
Thể loại : Tình cảm, hài hước, có tí bạo lực.
Cảnh báo : ...(nếu có sẽ cảnh báo trước).
Tình trạng: Đang viết
~~'~'~'~'~'start'~'~'~'~'''~~
Người ta nói tuổi 15, 16 là tuổi đẹp nhất mà sao nó chả đúng với tôi tẹo nào nhể?! Haizz...cũng già rồi đấy, gần 17 tuổi rồi mà cuộc đời tôi chả thấy có gì đẹp cả. Cũng là ngày ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, đi ngủ và đi học đều đặn, đúng giờ...Nhàm chán.!.
Lăng_ xê bản thân tí nhể. Tôi là 1 đứa con gái bình thường chưa đến nỗi bất thường. Tôi có cái tên hơi bị oách do bố trẻ đặt cho là Nguyễn Phạm Ngọc Lan Chi. Ừ thì dài thật đấy, hẳn 5 chữ cơ mà, nhưng nói thật, tôi thấy nó chả hay, đọc cứ ngang ngang thế nào ấy. Đã thế nó còn dính líu đến thiên tình sử của anh trai tôi nữa chứ. Vâng, người mà tôi gọi là bố trẻ chính là ông anh trai quý hóa của tôi. Nói Thiên tình sử thế cho hay thôi chứ hóa ra là tên của 1 đứa con gái_ mối tình đầu của anh trai tôi hồi.......học mẫu giáo?! Đúng là xui xẻo mà, có phải vì thế mà bố trẻ quý tôi quá đà đến nỗi tôi phải gọi ông ấy là "bố trẻ"? Cố gắng thân thiết với tôi hơn cả bà chị điệu đà của tôi? Phải. Tôi còn có 1 bà chị siêu sao nữa, tên Nguyễn Diệu My_ người thường gọi tôi là Kẻ sống ở cái đít của xã hội...Tôi rất ghét cái tên này, thật đấy. Nghe chẳng thẩm mỹ gì cả. Chắc chỉ có những người đầu óc phong phú, chuyên văn như chị tôi mới nghĩ ra được. Nói sao nhỉ, có nên gọi chị tôi là Người Hoàn Hảo không khi mà chị ấy xinh đẹp co thừa, thân hình hoàn hảo, tính tình dịu dàng, nết na, giỏi nữ công gia chánh...tóm lại là hội tụ đầy đủ tiêu chí của phụ nữ Việt Nam thời.....phong kiến???
Vì sao tôi lại bị bà ấy gọi như thế ấy hả? Cũng đâu có gì đặc biệt. Chỉ là, tôi luôn mờ nhạt. Ở nhà, tôi là 1 kẻ ăn bám, chả giống ai. Ở trường, tôi không sôi nổi, học hành đủ phẩy được học sinh khá, không tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp chứ đừng nói của trường. Bạn bè đặt biệt danh cho tôi là Chi tự ti. Tự ti??? Xin lỗi đi. Tôi không có năng khiếu với điều kiện thôi chứ 1 khi đã máu lên thì tôi đây cũng chả ngại thể hiện và nổi tiếng đâu nhá.[>_<]...Ấy vậy mà tôi còn bin gán mác mắc bệnh Sợ đám đông và Tự kỉ cơ. Cái bệnh sợ đám đông ấy cứ cho là đúng đi nhưng còn bệnh Tự kỉ thì không thể chấp nhận được[×_×]... Vâng. Tự kỉ đấy. Tự kỉ cái mốc. Có đứa tự kỉ nào cười như con dở mỗi khi xem hoạt hình Hãy Đợi Đấy của Nga không? Có đứa tự kỉ nào vẫn sống vui vẻ với gia đình và yêu động vật, tắm cho chó mỗi ngày như tôi không??? Quá vô lí. Thế mà có đứa bảo tôi mắc bệnh Tự kỉ mới kinh dị chứ. Tôi mà biết được nó là đứa nào tôi thề tôi sẽ xẻ thịt, lột da nó. Hay nó cũng mắc bệnh Tự kỉ nhưng trông tôi dễ thương quá nên hắn thấy đồng cảm và tưởng tôi cũng bị Tự kỉ như hắn? Không thể nào. Vì thực tế tôi không hề dễ thương, mà dù có dễ thương thật mà khiến cho kẻ Tự kỉ động lòng được thì thật là nguy hiểm. Nhưng đã bảo tôi là 1 người bình thường rồi mà, không thể có chuyện đó được...
Trong mỗi gia đình, đa số thì những người anh, người chị thường không xjnh đẹp bằng em của họ, ngược lại là thiểu số. Vậy mà hẩm hiu thế nào mà tôi lại nằm trong số thiểu số ấy đấy. Anh, chị tôi rực rỡ thế nào thì tôi ngược lại thế nấy. Bất công, quá bất công! Ít ra cũng phải chia đều cho cả 3 người chứ. Hay mẹ tôi sinh tôi không đúng giờ????????????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top