Zayne


Anh không biết nói gì chỉ nhìn chiếc cà vạt đang trói chặt cổ tay mình sau đó đưa ánh mắt chất vấn về phía em, chờ đợi câu trả lời cho hành động tinh nghịch này.

Nhìn dáng vẻ sững sờ bất lực của anh khiến em cảm thấy vui vẻ vì kế hoạch đúng như mong đợi "Anh có thích bất ngờ này của em không ~"

Em vừa nói vừa kéo miếng vải bị dư ra, anh loạng choạng hạ thấp người xuống, kéo gần khoảng cách lại với em. Mùi dầu gội mà em hay dùng quanh quẩn ngay chóp mũi anh khiến anh chỉ muốn tiến thật gần để ngửi thật kỹ mùi hương đó trên mái tóc mượt mà của em.

"Nhưng mà hình như anh thấy có người thích thú với bất ngờ này còn hơn anh nữa." Anh cố gắng lảng đi những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng mình.

"Nhưng mà ai đó cũng rất hưởng ứng còn gì." Em ám chỉ đến việc anh không tức giận trước hành động của em.

Như để chứng minh, em kéo nhẹ chiếc cà vạt trên cổ tay anh, anh cũng chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ rồi hạ thấp người xuống như ý em mong muốn.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, không khí cũng dần trở nên ám muội. Anh nhìn đôi tai đã ửng đỏ dưới ánh đèn vàng mờ ảo của em, khẽ cười một tiếng trầm thấp.

"Anh cười gì chứ... Rõ ràng người nên cười phải là em chứ nhỉ?" em dùng tay chọc chọc vào khóe miệng đang cong lên của anh, mơ hồ cảm nhận thấy hình như người bị trói mới là mình chứ không phải anh...

"Rõ ràng người chủ động trêu chọc là em... Thế mà người xấu hổ cũng là em." Anh né đi ngón tay đang chọc chọc khóe miệng của em, tiến tới gần bên tai em thủ thỉ.

Hơi thở ấm áp phả vào tai em khiến em vô thức rụt người lại, sắc đỏ trên tai dần đậm hơn...

Bị anh trêu chọc, em thả lỏng lực đạo cầm chiếc cà vạt lúc nào không hay, nhân lúc đó, anh dùng hai tay còn đang bị trói của mình, đẩy em xuống chiếc ghế sofa đằng sau. Bản thân anh cũng nửa quỳ trên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt bối rối của em.

Em cảm thấy tình hình càng không ổn, muốn lên tiếng chấm dứt trò đùa của mình nhưng đã bị ngón tay thon dài của anh chặn ngay môi.

"Suỵt." Anh cắt ngang lời em muốn nói sau đó nói tiếp "Em đã cho anh bất ngờ rồi... Anh cũng cần phải có món quà đáp lễ chứ..."

Dứt lời, anh liền cúi xuống, cắn nhẹ lên môi em, khẽ day nhẹ như muốn thúc giục chủ nhân của nó mau hé miệng ra để anh đi vào...

Cái hôn dịu dàng của anh khiến đầu óc em trở nên mơ hồ, em vô thức hé miệng ra để đầu lưỡi của anh chiếm đoạt bên trong. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt khiến em chỉ biết nắm chặt lấy tay áo sơ mi của anh, bị động tiếp nhận.

Khi môi hai người tách ra, em chỉ còn biết vô lực thở ra từng hơi nặng nhọc. Anh chăm chú nhìn đôi môi đã hơi ửng đỏ của em, nhẹ dùng tay chà xát nơi đó, giọng dịu dàng nói "Còn muốn nữa không?"

Cả người em đã bị anh chọc đến ra hỏa, có muốn dừng cũng không dừng được... Em không đáp, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đã phủ đầy sương mù, khẽ gật đầu.

"Vậy thì cởi trói cho anh đi..."

Chiếc cà vạt rơi xuống thảm... Trói buộc đã không còn.

Anh đứng dậy, bế em đi đến phòng ngủ, bắt đầu thực hiện yêu cầu của em... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top