Xavier


Sau khi ăn mừng tại nhà hàng xong, mọi người đều quyết định đi tăng hai ở quán karaoke gần đó.

Để thêm phần hấp dẫn, Tora đề nghị bọn tôi cùng chơi bài, ba người đứng chót thì sẽ phải uống cạn một ly rượu lớn.

Thật may mắn là tôi chưa thua trận nào cả, tuy rằng không phải là người đứng nhất nhưng vẫn nằm trong thứ hạng an toàn... Ngược lại tình trạng của Xavier thì thảm rồi...

Dường như anh không quá rành cách chơi và bài của anh đều rất xấu nên cả ba trận anh đều thua hết.

Tôi thấy anh đã uống cạn ba ly rượu mạnh, sợ rằng anh không chịu nổi nên liền tìm cách dời hướng chú ý của mọi người "Đã tới đây rồi mọi người không tính hát một bài sao?"

Quả nhiên mọi người bị lời nói của tôi thu hút, ván bài cứ thế kết thúc êm đẹp.

Tôi nhẹ nhàng đi tới chỗ Xavier, từ khi ván bài kết thúc, anh liền đi tới góc khuất trong phòng im lặng ngồi xuống.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh nhưng dường như tâm trí của anh đã không còn được thanh tỉnh, đôi mắt xanh thẳm của anh như phủ một tầng sương mờ mịt, lặng lẽ nhìn tôi.

Hừm, xem ra anh ấy say quắc cần câu rồi.

Tôi đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt anh, anh vẫn yên tĩnh nhìn tôi không nói gì, cũng không hề có bất cứ hành động gì phản ứng lại.

"Xavier, anh say rồi sao?"

Anh suy ngẫm lời tôi nói một hồi rồi mới gật đầu "Ừm, anh có hơi choáng váng. Ở đây nhức đầu quá." anh chỉ vào người đồng nghiệp hát như rống khiến người khác phải bịt chặt tai lại đáng thương nói.

Tôi có hơi lo lắng cho tình trạng của anh. Tôi biết rằng anh không ngủ được bao nhiêu suốt mấy ngày nay vì phải tiêu diệt đám Wanderer ở bìa rừng, đã mệt mỏi như vậy rồi mà anh vẫn muốn tham dự buổi ăn mừng... còn bị nốc một đống rượu nữa, thân thể sao mà chịu được.

Lo lắng anh mệt mỏi nên tôi liền vội cáo từ với mọi người và rời đi cùng Xavier.

Chúng tôi lập tức bắt xe về chung cư.

Tôi vừa đỡ Xavier vừa bước vào thang máy, ngay khi tôi chuẩn bị bấm số tầng của căn hộ anh thì chợt anh lên tiếng "Làm sao đây... hình như anh lại để quên chìa khóa nữa rồi."

"Vậy phải làm sao đây?" Cũng không thể để anh ở ngoài được.

"Để anh liên lạc với bảo vệ."

Ngay lúc này thang máy đã đến tầng của tôi, tôi bèn đỡ anh ra ngoài "Thôi, anh ở tạm chỗ em đi, cũng khuya rồi có gì mai giải quyết sau."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Tình trạng của anh đang không ổn, cần phải đi nghỉ ngơi ngay lập tức!" Tôi cắt đứt lời anh.

"Được rồi." anh khẽ cười không nói gì nữa theo tôi bước vào nhà.

Tôi đỡ anh đến ghế sô pha rồi bản thân mình thì bước tới phòng bếp pha chén canh giải rượu cho anh.

Lúc bưng canh ra, tôi thấy hai mắt anh đã nhắm nghiền lại. Tôi thả nhẹ bước chân tới gần anh, nhẹ nhàng đặt chén canh xuống, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của anh.

Tôi sợ anh nóng nên liền đi lấy khăn ướt tính lau sơ cho anh. Ngay khi tôi đặt khăn ngay khuôn mặt điển trai của anh, anh bất chợt mở mắt ra, nắm lấy tay tôi rồi "Em đang làm gì thế?"

Đột ngột tiếp xúc với đôi mắt xanh thẳm của anh, tôi cứ có cảm giác như mình vừa làm việc gì sai bị người khác bắt quả tang, tim tôi bắt đầu đập nhanh thình thịch không thể kiểm soát được, mặt có chút nóng, lắp bắp "Em... sợ anh nóng nên tính lau mặt cho anh một chút."

Xavier cười nhẹ, anh vẫn nắm lấy tay tôi, hướng dẫn tay đang cầm khăn của tôi lau nhẹ trên khuôn mặt anh, đôi mắt vốn dĩ mờ mịt đã hồi phục lại sự tỉnh táo vốn có... chỉ là do quá bấn loạn trước hành động của anh mà tôi không chú ý đến điểm khác thường trong đôi mắt anh.

Sau khi lau xong, tôi liền dùng bài chuồn tính chạy về phòng ngủ nhưng củ cà rốt đã dâng đến tận miệng, chú thỏ mang tên Xavier sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Anh nắm lấy tay tôi rồi đẩy tôi xuống ghế sô pha, đặt đầu gối vào giữa hai chân tôi, hai tay anh nắm chặt lấy hai tay tôi, mười ngón đan xen với nhau.

Anh cúi xuống, môi anh suýt nữa chạm vào môi tôi nhưng rồi anh khựng lại, hướng đôi môi của mình tới một bên tai đang có dấu hiệu ửng đỏ của tôi, cười nhẹ rồi thủ thỉ bên tai tôi "Phải làm gì để trả ơn em vì đã cho tôi ở nhờ chứ."

Đến lúc này tôi mới muộn màng nhận ra rằng...

Tên này... anh ta không hề say một chút nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top